Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 10: Thần Kỳ Như Vậy Sao?

Sau khi đặt tên cho con chó săn. Ồ! Hiện tại phải gọi là Núi Vương chứ. Cổ Dục quay lại nhà ông nội Hai để ăn điểm tâm, mặc dù gia đình ông cảm thấy hơi lạ vì quyết định ở lại thôn của Cổ Dục. Nhưng Cổ Dục đã muốn ở lại nơi này, vậy thì bọn họ chỉ cần cố gắng giúp đỡ nhiều một chút là được rồi.

Chưa nói đến việc Cổ Dục ,một người thì có thể ăn được bao nhiêu. Chỉ riêng việc mấy ngày nay Cổ Dục đem đến đồ vật cũng có không ít.

Hôm trước Cổ Dục câu được mấy thứ kia, hắn liền cầm qua nhà ông, nào là Cua Tuyết, cũng có không ít cá. Mặc dù chúng không quá to, nhưng mấy thứ này cũng đáng giá hơn mấy ngàn tệ. Còn có hôm qua, Cổ Dục đi lên trấn mua không ít đồ điện gia dụng. Cổ Dục cũng tiện tay mua cho nhà ông vài món đồ thường ngày sử dụng.

Trong nhà hắn vẫn đang dùng nồi cơm điện kiểu cũ. Đây là loại nồi cơm điện dùng mâm nhiệt, mỗi lần nấu cơm xong sẽ sinh ra một tầng cơm cháy, còn có lò vi ba cũng đã hỏng từ lâu. Cổ Dục mua cho nhà ông nội Hai mỗi loại một cái. Mặc dù nói tình cảm thì không thể dùng tiền để đo đếm được, nhưng nếu mà dùng tiền để tính toán, thì Cổ Dục cũng không khiến nhà bọn họ thiệt thòi.

Ăn cơm ở đây xong, Cổ Dục liền rời nhà ông nội Hai. Hôm nay hắn có rất nhiều việc phải hoàn thành, những món đồ điện gia dụng kia phải sắp xếp ổn thỏa rất nhiều thứ còn chưa lắp đặt xong. Đây là nông thôn, cho nên đừng hy vọng những người công nhân kia sẽ tới giúp lắp đặt. Riêng chi phí đi lại đã tốn một khoảng lớn, cho nên Cổ Dục chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

Nếu như hắn muốn sống ở đây thì chắc chắn phải nấu cơm, không thể cả ngày sang nhà ông nội Hai để ăn chực.Cho nên phải lắp đặt khí gas, ở nông thôn không có khí gas tự nhiên cùng gas công nghiệp.

Ở đây chỉ có hai loại bếp, Một loại bếp lửa thông thường dùng củi đốt, hai là loại bếp biogas.

Cổ Dục sử dụng chính là bếp biogas, cũng may lúc xây lại nhà đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhà của Cổ Dục sử dụng chung hầm gas với nhà ông nội Hai, cho nên hắn chỉ cần nối thêm một đường ống dẫn là được, cái chuyện này chú Ba lập tức liền giúp hắn giải quyết.

Kế tiếp, nếu muốn sống ở chỗ này thì hắn còn cần mua rất nhiều thứ, đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt... tuy nhiên những thứ này đều có thể mua tại cửa hàng tạp hóa.

Từ 9h sáng bận rộn đến giữa trưa, Cổ Dục lại đi sang nhà ông nội Hai ăn cơm. Sau đó lại tiếp tục bận rộn đến buổi chiều, lúc chiều trên trấn đưa tới bể cá mà hôm qua Cổ Dục đã đặt. Cổ Dục đặt nó tại lầu hai, sau khi sắp xếp đặt xong bể cá thì Cổ Dục đem tất cả những thứ hải sản kia dời vào bể này để nuôi dưỡng.

Nếu như lúc này những người hiểu biết khi nhìn thấy đám hải sản này, không chừng sẽ bị hù chết. Nước ngọt nuôi hải sản... Nhà hắn cũng xem như là độc nhất nha.

Nhanh chóng ở nhà ông nội Hai ăn xong cơm chiều, Cổ Dục cơ bản đã bố trí xong nhà cửa. Lúc này, hắn đang nằm ở trên sa lon phòng khách, Cổ Dục nhìn lên trần nhà rồi ngẩn ra.

Có thể là do mấy ngày qua hắn đều uống nước giếng.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, giờ phút này Cổ Dục đã sớm mệt mỏi tê liệt. Những chuyện lặt vặt như thế này, không có ba hoặc năm ngày chắc chắn là không thể nào làm xong, làm sao giống như hiện tại hoàn thành nhanh như vậy.

Một lúc sau, Cổ Dục nhìn lướt qua thông tin giao hàng trên điện thoại, cần câu hắn đặt mua hôm nay đã đến nhà vận chuyển trong thành phố. Có lẽ, ngày mai nó sẽ về đến thị trấn, hắn nhớ rằng Cổ Tấn ngày mai sẽ vào thành phố, nhân dịp này để cho anh ta hỗ trợ lấy giùm một chút.

“Ngày mai phải đem trả lại cần câu, cho nên tối hôm nay câu một chút đi! Tính ra thì cũng đã hai ngày rồi không có đi câu.” Nhìn thông tin vận chuyển của cần câu, đột nhiên tinh thần Cổ Dục tỉnh táo trở lại. Đã hai ngày rồi không có câu cá, trong lòng hắn lúc này có chút ngứa ngáy.

Hơn nữa hắn cũng muốn nhanh có thêm doanh thu, muốn thuyết phục được cha mẹ thì đầu tiên phải cầm thành tích đến mới được nha! Mà thành tích tốt nhất thì dĩ nhiên chính là tiền.

Cổ Dục mang theo một cái ghế di chuyển đến cái giếng, hắn cũng đã chuẩn bị xong cần câu để ném vào bên trong giếng nước. Khi dây câu không ngừng chìm xuống, Cổ Dục trong lòng nhẩm tính.

10 mét, 20 mét, 30 mét, 40 mét, 50 mét, 60 mét 70, mét...

Rất nhanh 100 mét dây câu cũng đã thả ra hết, điều này khiến Cổ Dục bắt buộc phải thu lại dây câu. Bởi vì dây câu không đủ dài, đồng thời hắn cũng rất hiếu kỳ. Dường như chưa có lần nào câu được thứ gì mà sâu đến thế này! Không biết sẽ là gì đây?

Mang theo tâm trạng hồi hộp, Cổ Dục bắt đầu cuốn lại dây câu. Theo hành động này, hắn cảm giác được lưỡi câu của mình quả nhiên câu được đồ vật gì đó, hơn nữa cũng tương đối nặng.

Nhưng vật này cũng không giống như cá, bởi vì nó không có giãy dụa chống cự. Mang theo tâm trạng hoài nghi, hắn cố gắng kéo lên dây câu. Nói 100 mét dây câu dài cũng không coi là dài, nói ngắn thì cũng không phải ngắn. Ước chừng mấy phút sau, Cổ Dục thu lại dây câu đã lên tới mặt nước.

Dựa vào chút ánh sáng, Cổ Dục nhìn xuống bên dưới giếng. Hắn thấy được mình câu lên vậy mà lại là một cái rương...

Tuy nhiên, khi Cổ Dục vừa nhìn thấy cái rương này, trong nháy mắt nó liền hóa thành một vệt sáng tiến vào trong đầu của Cổ Dục.

Tiếp đó Cổ Dục cảm thấy mình nghe được một giọng nói vang lên, dường như ở một nơi sâu xa thăm thẳm nào đó trong đầu truyền đến.

“Đinh! Chúc mừng câu được kỹ năng: Chiến đấu (đẳng cấp Bậc thầy).”

“Bậc thầy? Chiến đấu?” Còn không đợi Cổ Dục hiểu rõ chuyện gì, đột nhiên thân thể của hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng cơn đau này đến nhanh, đi càng nhanh hơn.

Giống như cái bật lửa bằng tia điện, bên trong sẽ sinh ra một dòng điện. Điện giật một cái khiến cơ thể đau một chút, nhưng cái này sẽ rất nhanh biến mất. Cổ Dục hiện tại chính là có cảm giác như vậy.

Tuy nhiên khi cơn đau kia nhói lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt Cổ Dục cảm thấy cơ thể mình không giống như trước nữa. Vốn dĩ mấy ngày nay uống nước giếng, cảm thấy tinh thần rất tốt khiến thân thể Cổ Dục khỏe mạnh lên trông thấy. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn tràn đầy sức mạnh. Dường như có cảm giác một đấm của hắn bây giờ có thể đánh chết một con trâu.

Đúng vậy! Thật sự không có bốc phét, hắn cảm giác mình có thể đánh chết một con trâu.

Cổ Dục vén lên y phục của mình nhìn qua thân thể, vốn trước đây còn có một chút thịt nhão cùng mỡ bụng. Nhưng vào lúc này, đều toàn là cơ bắp từng khối, cơ bụng sáu múi. Cơ bắp rõ ràng trên cánh tay hắn, sau lưng không cần nghĩ cũng biết chắc cũng là cơ bắp hình tam giác ngược. Tất cả cơ bắp đều phát triển một cách đáng kinh ngạc, ngoại trừ những thay đổi đó trên cơ thể.

Điều khiến cho hắn kinh khủng nhất đó chính là, trong đầu đột nhiên cảm nhận được một số biến hóa.

Triệt Quyền Đạo, Tán Đả, Bát Cực Quyền, TaeKwonDo, Karate, Nhu Đạo, Đấu Vật, Boxing, Quyền Thái, Jiu-Jitsu v.v... các môn các phái, các loại võ thuật. Tất cả đều tiến vào trong đầu Cổ Dục, hơn nữa toàn bộ đều đạt đến mức thượng thừa.

Nắm đấm, chân, mặt đất, khủy tay, đầu gối, đầu... Lúc này, trên người hắn bất cứ bộ vị nào cũng có thể hóa thành vũ khí lợi hại nhất. Hắn cảm giác mình bây giờ có một ngàn loại năng lực và cách thức gϊếŧ người. Nhìn lên hai tay của mình, Cổ Dục bỗng thấy choáng váng.

Hắn vốn dĩ cảm thấy cái giếng này có vấn đề, đáy giếng cũng có chút vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn lại... chẳng lẽ thế giới này cũng có vấn đề?

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vuốt mặt mình cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Ít nhất thì cho đến hiện tại, thế giới này cũng chưa có biến thành nơi có linh khí hay khôi phục lại các loại thế giới võ hiệp như trong tiểu thuyết. Hắn học được đều là một chút kỹ xảo chiến đấu, không có cái gì gọi là nội công phi thăng các loại. Không cần nghi ngờ nữa, đây vẫn là thế giới thực tại không có võ công. Kỳ quái và nghi ngờ nhất vẫn là cái giếng này, mà loại biến dị cùng kỳ quái này đối với hắn lại là có chỗ vô cùng tốt!