Giải Cứu Vai Phản Diện Hắc Hoá

Quyển 1 - Chương 2: Nam phụ biến thành quỷ hiện về báo thù

Vừa rồi cô có cảm giác như ai nhìn mình chằm chằm, thiếu chút nữa thì cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh ta tha thứ.

Hệ thống trả lời:”Cô cẩn thận một chút.”

Lâm Nhược Nhi yên lặng khóc thầm trong đầu.

Cô nhớ lại lúc mới gặp hệ thống

Quay lại thời gian lúc Lâm Nhược Nhi và hệ thống mới quen nhau.

Lúc đó, Lâm Nhược Nhi khi chết xuất hồn ra bay lên trời thì vẫn không biết là mình đã chết, cô vẻ mặt mê mang cứ tưởng đang nằm mơ thì nghe thấy âm thanh hệ thống nói trong đầu.

“Cô đã chết”Hệ thống nói với cô.

Lâm Nhược Nhi vẫn mê mang hỏi:”Anh là ai?”

Hệ thống nói:” Tôi là hệ thống, có muốn một lần nữa sống lại không?”

Lâm Nhược Nhi suy nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra với mình , nên cô vội vàng trả lời:”Không muốn.”

Hệ thống:”…”

Lâm Nhược Nhi tiếp tục suy nghĩ, chi bằng hỏi lại thử chứ cự tuyệt dứt khoát như vậy xem ra không tốt lắm. Thế là cô mở miệng tiếp tục nói:”Anh muốn tôi làm cái gì?”

Hệ thống cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng luôn:” Ba ngàn thế giới, mỗi thế giới nhỏ sẽ có nam phụ, nhưng nam bị hắc hoá, phá nát thế giới đó dẫn đến sẽ sụp đổ thế giới. Những nhân vật chính ở mỗi thế giới sẽ có vận mệnh tương đồng. Cô cần phải cảm hoá nam phụ, khiến các nam phụ không hắc hoá, thế giới vận hành như cũ thì sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật chính. Lúc đó cô sẽ thu hoạch được một số lợi ích và được sống lại.”

Lâm Nhược Nhi ra vẻ thâm trầm hỏi:” Một số lợi ích là gì?”

Hệ thống:” Cô sẽ được sống trong cuộc sống giàu có, an nhàn tiêu xài vàng bạc cả đời.”

Quá tốt, tôi có thể sống thoải mái.

Nếu như lúc trước Lâm Nhược Nhi thấy mình kiên quyết không đồng ý thì bây giờ cô thấy mình lúc đó quá ngu, thế là cô cứ vậy bán rẻ linh hồn mình cho tiền tài.

Lúc đó, hệ thống nói với cô là:”Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt.”

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Nhược Nhi không khỏi yên lặng rơi lệ. Tuổi trẻ, ai mà chẳng gặp phải lừa đảo?

Thế giới này, nam phụ là một con ác quỷ

Đã hắc hoá đến cực hạn.

Cô cũng không muốn phải đắc tội nam phụ nha, nhưng vì nhiệm vụ, cô không thể không lao vào.

Lý Trọng Minh cũng không phải mới chết đây, anh ta đã chết ba năm về trước rồi.

Bị cha của mình gϊếŧ chết.

Nhiệm vụ của Lâm Nhược Nhi là tiêu trừ oán khí của anh ta, để anh ta có cơ hội được đầu thai.

“Ngoài Cao Gia Mạnh , còn ai nữa?” Mặc dù cô sợ muốn chết, nhưng cô vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ này.

“Đức Huy, Đỗ Ánh Tuyết, Tuấn Hào” Hệ thống trả lời.

Đỗ Ánh Tuyết thì cô biết , còn Cao Gia Mạnh thì học chung lớp với cô, hai người còn lại chắc là khác lớp.

“Khoảng thời gian học sơ trung , bọn họ làm gì Lý Trọng Minh?” Lâm Nhược Nhi hít một hơi thật sâu, bây giờ Lý Trọng Minh không giống như lúc còn sống, mặc dù cô không nhìn thấy cậu, nhưng dựa vào việc cậu muốn gϊếŧ Cao Gia Mạnh đến thế này, thì cũng biết được cậu thay đổi đến cỡ nào.

Bằng không, sẽ không tự tay gϊếŧ cha của mình.

“Sự kiện cụ thể kí chủ tự đi thăm dò.”Hệ thống nói.

Lâm Nhược Nhi tức giận :” Người đã chết rồi, làm sao tôi thăm dó được, trực tiếp đi hỏi Lý Trọng Minh sao?”

Hệ thống:”Việc đó cũng không khó.”

Lâm Nhược Nhi:”Hệ thống, ngươi cmn thiểu năng à.”

Cô nhìn Đỗ Ánh Tuyết và Cao Gia Mạnh tâm trạng lo lắng, đột nhiên nghĩ tới :”Ngươi nói, Lý Trọng Minh có ra tay với hai người này nữa không?”

Hệ thống quan tâm phân tích cho cô nói:”Sẽ không.”

Lâm Nhược Nhi:”Tại sao?”

Hệ thống:”Bởi vì cô xen vào việc của người khác, lúc này chắc là Lý Trọng Minh muốn gϊếŧ cô chết nhất.”

Lâm Nhược Nhi:”…”

Trời đất chứng giám, lời hệ thống nói đều là thật.

Lúc này một bàn tay lạnh buốt bóp lên cổ của bản thân, Lâm Nhược Nhi cảm thấy một cỗ khí tức âm trầm, không dám nói thành lời, đương nhiên , bị bóp cổ thì cô không thể nói ra được.

Trên bục giảng, giáo viên dạy toán học mang mắt kính màu vàng đang quay lưng lại với học sinh, viết xuống đề toán, động tác không nhanh không chậm.

Rõ ràng đối phương đã bóp chặt cổ của cô, bóp rất mạnh, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô nổi da gà từng cơn.

Lâm Nhược Nhi muốn đưa tay kéo bàn tay kia ra, nhưng mà cô không sờ thấy cái gì cả.

Lý Trọng Minh đúng là muốn bóp chết cô.

Biết được điều này thì cô cũng đang không thở được, khuôn mặt đỏ lên, con mắt ửng đỏ.

Bạn học xung quanh phát hiện cô có biểu hiện kì lạ, sợ hãi ngã về phía sau, mặt mũi khinh hoàng hô một câu:”Có quỷ!”

Những bạn học kia quay đầu lại nhìn.

Nhưng Lý Trọng Minh chỉ dừng tay lại một chút sau đó tiếp tục siết chặt cổ cô.

Lâm Nhược Nhi chậm rãi thở ra một hơi, gian nan nói lên :”Lý ..Trọng..Minh”

Hai tay trên cổ cô buông ra.

Không còn thấy hơi lạnh ở xung quanh nữa.

Lâm Nhược Nhi xoay người ho khan kịch liệt.

Tất ca mọi người nhìn cô như ôn dịch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ

Giáo viên dạy toán học từ trên bục giảng đi xuống, nhìu mày hỏi:”Bạn học, em không sao chứ?”

Lâm Nhược Nhi lắc đầu nói:”Cảm ơn cô, em không sao ạ.”

Giáo viên toán học không thấy một màn kia, trên thực tế, rất nhiều bạn học thấy là Lâm Nhược Nhi tự bóp cổ mình, nhìn về cô với sắc mặt hồ nghi.

Chỉ có Cao Giao Mạnh và Đỗ Ánh Tuyết, thần sắc hoảng sợ nhìn nhau một cái, sau đó sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

“Đi về nên tới bệnh viện khám một chút.”Giáo viên toán học dịu dàng nói.

Lâm Nhược Nhi nghe ra ám chỉ, không có cách nào giải thích, chỉ nói:”Cảm ơn cô đã quan tâm.”

Cô lấy sách giáo khoa mình không cẩn thận rớt nhặt lên, bên tai còn nghe âm thanh ồn áo của lớp bên cạnh.

“Vừa rồi Lưu Nguyệt sao vậy? Sao tự nhiên bóp cổ bản thân, không phải là bị bệnh gì sao?”

“Tớ thấy khá là quái dị, cậu không thấy cậu ấy giống như biến thành người khác sao?Không phải là…. Bị quỷ nhập rồi .”

“Cậu đừng có doạ mình nữa có được hay không, giữa ban ngày ban mặt thì làm sao có quỷ, không đúng trên đời này không có quỷ.”

Lâm Nhược Nhi nghĩ thầm, trước kia đúng là cô cảm thấy không có quỷ, hiện tại xém chút là bị bóp chết, hận không thể tiền vào trong đầu chính mình ôm lấy hệ thống cùng nhau run lẩy bẩy.

Trong lớp học mặc dù bị doạ cho phát sợ, nhưng đa số trong tiềm thức đều tin tưởng là trên đời này không có quỷ.

Trừ bỏ hai người.

Sau giờ học, Cao Gia Mạnh liền kêu Đỗ Ánh Tuyết tới, trong mắt của cậu có chút bất an và lo lắng:”Tôi xém chút là chết rồi”

Đỗ Ánh Tuyết lui ra hai bước, ánh mắt có chút trốn tránh, che giấu giọng nói bối rối của mình:”Cao Gia Mạnh, cậu kêu tôi ra chỉ để nói cái này?”

Cao Gia Mạnh thở dài một hơi, gắt gao nhìn cô:”Đỗ Ánh Tuyết, cậu sẽ không phải giống những bạn học kia nghĩ chuyện này là ngoài ý muốn nha?”

Đỗ Ánh Tuyết nhìn ánh mắt Cao Gia Mạnh, dây thần kinh như bị dẫm trúng, cao giọng nói:”Cao Gia Mạnh, cậu lại nổi điên cái gì!Không phải ngoài ý muốn, chẳng lẽ là do quỷ sao!”

Câu này vừa ra, cơ thể hai người cứng đờ lại.

“Đỗ Ánh Tuyết, nếu không phải Lưu Nguyệt đẩy tôi ra, thì đầu tôi sẽ bị chẻ ra làm hai.”Cao Gia Mạnh nghĩ tới hình ảnh kia, thân thể không tự chủ được run rẩy lên.

Đỗ Ánh Tuyết mặt không biểu tình nhìn lại:”Cậu nghĩ linh tinh, cho dù nó có rơi xuống, thì cũng không có khả năng sẽ chẻ ra làm hai.”

Cao Gia Mạnh suy tư một hồi, đột nhiên nói:”Nếu như là quỷ thì sao?”

Đỗ Ánh Tuyết run nhẹ, cực lực khống chế tinh thần bản thân sắp sụp đổ:”Chẳng lẻ cậu do là do Lý Trọng Minh làm?”

Cái tên Lý Trọng Minh như một từ cấm kỵ, đem ký ức giấu kín nhiều năm của hai người mở ra, bọn họ sợ hãi, chán ghét và kinh hoảng.

“Là hắn sao?”Cao Gia Mạnh nắm tóc mình:”Hắn trở về trả thù chúng ta?”

“Không phải Lý Trọng Minh.”Đỗ Ánh Tuyết giống như nói cho cậu nghe, hoặc là giống như nói cho bản thân.:”Không phải Cao Gia Mạnh, nếu là hắn, thì ba năm trước phải tới tìm chúng ta, hơn nữa nếu là hắn, sao lại bóp cổ Lưu Nguyệt, bạn ấy và hắn có thù gì?”

Thanh âm ken két của cánh quạt cứ quanh quẩn trong đầu của Cao Gia Mạnh, hình ảnh kinh khủng kia cứ ám ảnh cậu:”Lưu Nguyệt cứu tôi, cậu ấy đã cứu tôi…”

“Cho nên Lý Trọng Minh muốn gϊếŧ cậu ấy… nhất định là vậy… chính là Lý Trọng Minh… hắn đã trờ về.”

Đỗ Ánh Tuyết răng run cầm cập:”Cao Gia Mạnh, cậu bình tĩnh một chút có được hay không, đây là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn cái rắm!”Cao Gia Mạnh giống như bị điên, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Đỗ Ánh Tuyết nói:”Vì sao cứ phải là tôi, cái quạt kia con mới như vậy, vì sao nó lại đột nhiên rơi xuống?Cậu nói cho tôi biết đi!”