Giải Cứu Vai Phản Diện Hắc Hoá

Quyển 1 - Chương 1: Nam phụ biến thành quỷ hiện về báo thù

Một ngày lặng gió, ấm áp, và bầu trời không một gợn mây.Chỉ một màu xanh lơ ẩn sau màn sương mỏng vàng óng như thỉnh thoảng vẫn thấy trong những ngày đầu mùa hè.

Trong phòng học cấp 3 lớp 1, các học sinh đang nhìn trên bảng nghe giáo viên giảng bài, trên đỉnh đầu có cánh quạt quay cạch cạch, thổi đến vang vọng cả khắp phòng, kèm theo âm thanh sột soạt của học sinh viết chữ.

Mặc dù ngồi vị trí rất tốt, nhưng hôm nay không hiểu sao Cao Gia Mạnh cảm thấy khó chịu cực, trong người bứt rứt khó chịu như báo sắp có việc gì xảy ra.

Bỗng liếc nhìn về phía bên trái dãy cuối của lớp học, cậu có chút ngẩn ngơ.

Thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, trong tay nắn nót viết từng chữ trên bảng giáo viên ghi, cúi thấp đầu khiến sợ tóc rũ xuống đung đưa trong gió, mặt cô rất trắng, khuôn mặt lớn chừng bàn tay trông thanh tú vô cùng, có vài sợi tóc lơ đãng rơi xuống vành tai tăng thêm sự lười biếng.

Nhìn xuống, có thể thấy đồng phục dưới váy là cặp chân tính tế trắng nõn nà, thẳng tắp mê người.

Trước kia Lưu Nguyệt ở trong lớp không ai chú ý, tính cách âm u trầm mặc và ít nói, tóc cô dài che lại nửa khuôn mặt, nữ sinh trong lớp không ai thích tính cách của , các nam sinh cũng càng không chú ý đến cô.

Nhưng không hiểu sao, vài ngày trước đột nhiên như biến thành người khác vậy.

Thời điểm đối phương bước vào phòng học, lớp học lặng im nhìn chăm chú vào cô.

“Lưu Nguyệt?”Bên cạnh một giọng nữ lắp bắp lên tiếng, không chớp mở to nhìn chằm chằm cô.

Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra con mắt tinh khiết, mỉm cười nói:” Có chuyện gì sao?”

Cao Gia Mạnh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, lúc đối phương đi qua liền tranh thủ quay mặt trở về.

Cao Gia Mạnh nghĩ thầm, trước kia làm sao không phát hiện Lưu Nguyệt dáng dấp xinh đẹp thế này.

Tiết này là tiết tự học, nên phần lớn các bạn học đều tự xem nội dung bài học, hoặc là luyện đề làm bài thi.

Cao Gia Mạnh lòng có chút không yên, thành tích cậu không tính là tốt, lúc trước để vào được cao trung Đức Hoà là do ba Cao tìm quan hệ, năm sau là thi đại học rồi, nên bây giờ rất là nguy cấp.

“ Cạch cạch.”

Âm thanh vang vọng ở phía trên, lớp học yên lặng nên âm thanh này có vẻ chói tai.

Cao Gia Mạnh ngẩn người, ngước mắt lên nhìn phía trên đầu.

Quạt còn đang xoay, nhìn thấy cũng không có vấn đề gì.

Nhìn sang xung quanh, cậu phát hiện không ai nhìn về phía bên này, cậu liền từ dưới bàn lấy bình nước ra, sau đó uống ngụm nước.

“Cạch cạch”.

Thanh âm lại đột nhiên vang lên lần nữa.

Cậu đem bình nước bỏ lại dưới hộc bàn, không yên lòng cậu nhìn thoáng lên quạt ở phía trên, nhìn chằm chằm trong giây lát, lúc này cậu mới yên tâm cúi đầu.

“Cạch cạch.”

Âm thanh lại lớn hơn một chút, lúc này cậu không chút nào để ý tới, vì bây giờ cậu đang bận suy nghĩ tối nay nên tới quán bar nào.

“Cạch cạch.”

Lại vang lên một lần nữa, lần này đường cong quạt xoay rất mạnh và lớn, gió có chút rợn người, Cao Gia Mạnh không hiểu sao lại thấy rùng mình, cả người cậu nổi da gà.

Đầu quạt lần này rung lắc dữ dội, người phía dưới không ai chú ý.

“Cạch cạch”

Bỗng nghe một âm thanh cực lớn, xung quanh phát ra âm thanh nữ sinh hét chói tai, mấy bạn học run sợ, họ liên tục bị ngã xuống phía sau.

Trái tim Cao Gia Mạnh tưởng chừng như muốn ngừng đầy, cầu hoảng sợ và nhìn cánh quạt đã rớt xuống và vỡ ra thành từng mảnh, bàn học bừa bộn, mắt cậu mở to hết cỡ, mồ hôi lạnh đổ đầy cả người.

Xém chút nữa, thì cánh quạt đã rớt xuống trúng đầu cậu rồi.

Cao Gia Mạnh hết hồn hết vía, thở hổn hển không ngừng.

“Bạn không sao chứ?” Bên cạnh vang lên giọng nói ân cần hỏi han.

Cao Gia Mạnh quay mặt sang nhìn thấy bạn học lúc nãy cậu nhìn lén.trái tim đang đập mạnh thì bình tĩnh không ít, nuốt nước miếng, nói:”Cảm ơn…”

Nếu không nhờ đối phương kịp đẩy mình ra ngoài kịp thời, thì thật sự hậu quả khôn lường.

Thiếu nữ đứng lên nói:”Không sao thì tốt rồi.”Sau đó liền về lại chỗ ngồi.

Giáo viên bước tới rất nhanh, đối với việc này vẫn không hiểu sao lại xảy ra cớ sự như vậy, nhưng Cao Gia Mạnh vẫn hoảng sợ một phen, sau đó người lao công vô dọn dẹp mảnh vỡ.

“Lưu Nguyệt, em có thể nói cho cô biết chuyện xảy ra vừa rồi không?” Chủ nhiệm nâng mắt kính lên hỏi .

Lâm Nhược Nhi ngồi trên ghế bình tĩnh trả lời:”Thưa cô, vừa rồi em có để ý cánh quạt trên đầu bạn Cao Gia Mạnh phát ra âm thanh kì lạ, lúc đầu em không để ý, nhưng càng về sau âm thanh cứ kéo dài rồi kêu liên tục, cánh quạt xoay mạnh. Các bạn học khác không để ý việc này, em thì nhìn chằm chằm vào nó, lúc nó sắp rơi xuống, em liền vô ý thức đẩy bạn Cao Gia Mạnh. Đương nhiên, nếu không phải em ngồi gần bạn, thì dù em có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể kịp được ạ.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu:”May mà còn có em để ý, không thì bây giờ bạn Cao Gia Mạnh đã phải vào bệnh viện rồi.”

Đối với việc này, các bạn học ngồi gần đã bị ám ảnh, nhất là Cao Gia Mạnh, sống chết cũng không muốn ngồi dưới cánh quạt mới lắp, nếu không sẽ đổi chỗ ngồi.

Trong lớp những bạn học nam lấy chuyện này trêu ghẹo nói:”Đồ nhát gan, bình thường chơi bóng rổ không phải là cáo mượn oai hùm lắm sao.”

Cao Gia Mạnh liền tức giận vỗ bàn một cái:”Com mẹ nó, mày nói ai?”

“Nói mày đấy, không phải chỉ ngoài ý muốn thôi sao, mắc gì mày sợ hãi dữ vậy?”Nam sinh bật cười thành tiếng.

Cao Gia Mạnh tức giận nhìn nam sinh:” Mày không sợ thì tới thử, mày giỏi thì tao với mày cùng đổi chỗ ngồi.”

“Tại sao tao phải đổi với mày”Nam sinh hếch cằm lên nói.

Cao Gia Mạnh nắm chặt tay lại, chuẩn bị lao tới đánh nhau thì có một bạn học nam khác tới giảng hoà:” Thôi mà, đừng nói nữa, nói ít lại một chút.”

“Bất quá, tớ cảm thấy kì lạ thật đó, cánh quạt kia nhìn như còn mới , làm sao lại vô duyên vô cớ rớt xuống được.”

“Hazz, Cao Gia Mạnh, không phải cậu chọc tới cái gì không sạch sẽ chứ?”

Lời này nói ra, nháy mắt cả lớp im lặng.

Cả đám người thấy nổi da gà và lạnh toát gáy cả ra.

Nhất là Cao Gia Mạnh và Đỗ Ánh Tuyết, hai người đồng thời mở to mắt ra, khuôn mặt biến sắc không còn tí máu, sợ hãi thấy rõ.

“Không phải là bị tôi đoán trúng rồi chứ?”

“Cậu câm miệng!” Cao Gia Mạnh chỉ tay về phía nam sinh, trong mắt ửng đỏ, bờ môi run lẩy bẩy nói.

“Các cậu đừng nói nữa, mình thấy sợ quá.”Nữ sinh nhát gan nói phàn nàn.

“Đỗ Ánh Tuyết, cậu không sao chứ.”Một nữ sinh lay nhẹ Đỗ Ánh Tuyết, lo lắng hỏi.

Đỗ Ánh Tuyết miễn cưỡng cười nói:”Không sao”

Chỉ là câu nói của nam sinh kia cứ ám ảnh trong đầu , khiến cô sợ hãi và bất an vô cùng.

Chỉ có một người duy nhất, không giống với những bạn học trong lớp, bên ngoài thì ngồi nghiêm chỉnh bình tĩnh, bên trong nội tâm thì hoảng hốt sợ hãi.

“Hệ thống, hệ thống, anh anh anh anh ta đi rồi sao?” Lâm Nhược Nhi nội tâm lo sợ hỏi.