Để Tâm

Phiên ngoại 3

Lâm Chí Quân hiểu tại sao Hứa Mộ Thâm – người đã nhiều ngày không đến tìm hắn – hôm nay lại đến đây. Bởi vì anh ta nhìn thấy hắn và Trần Thiến đi ra từ khách sạn nên bản tính hiếu thắng của đàn ông bắt đầu quấy phá.

Tuy rằng lúc này hắn hiểu được suy nghĩ của Hứa Mộ Thâm nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Trần Thiến đương nhiên là rất tốt. Chị ấy rất xinh đẹp lại gợi cảm, tôi thích kiểu này.”

Nụ cười của Hứa Mộ Thâm lại sâu hơn: “Thật sao?”

Nói xong, anh ta chậm rãi cởi thắt lưng bên eo xuống, giống như đang định dùng thắt lưng dạy cho Lâm Chí Quân một bài học khó quên.

Cảm giác đau đớn nhẹ do bị Hứa Mộ Thâm giẫm lên người đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nếu anh ta thực sự dùng thắt lưng để đánh thì hắn không thể chịu đựng được.

Theo bản năng, Lâm Chí Quân đưa tay lên để bảo vệ khuôn mặt của mình. Nhưng thay vì đau đớn, cổ tay hắn lại bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng cứng rắn.

Cũng không biết thắt lưng này làm bằng gì mà có thể trói hắn lại một cách chắc chắn như vậy?

Hứa Mộ Thâm nắm lấy dây thắt lưng, nhấc hắn lên ghế sô pha. Anh ta xé rách quần của hắn, ấn gáy hắn lại, đảm bảo Lâm Chí Quân không còn cơ hội phản kháng nữa sau đó mới làm tới chuyện chính sự.

Sức lực của phụ nữ và đàn ông dù sau cũng khác nhau. Đàn ông thì sẽ càng thêm dã man, mạnh mẽ, thẳng thắn và thô bạo.

Mãi đến sau khi xong việc, Lâm Chí Quân – người đã sảng khoái đến mức đầu óc trống rỗng – mới lấy lại được suy nghĩ: “Tôi dị ứng với những người đàn ông đã có người trong lòng.”

Lâm Chí Quân nằm trên sô pha, khàn giọng nói: “Tôi không muốn ngủ với anh.”

Hứa Mộ Thâm lấy tay lau mồ hôi sau gáy, giọng nói ổn định hơn nhiều so với hắn: “Tại sao?”

Hắn vùi khuôn mặt nóng bỏng vào khuỷu tay: “Chúng ta không hợp?”

Tay của Hứa Mộ Thâm trượt theo giọt mồ hôi chảy xuống lưng: “Bây giờ không phải là rất hợp à?”

Lâm Chí Quân còn muốn phản bác nhưng lại bị đối phương đột ngột tăng thêm lực tay, cắt đứt lời vừa chuẩn bị nói ra…

Hứa Mộ Thâm tháo thắt lưng trên tay hắn ra, cổ tay đã bị siết chặt đến mức để lại dấu vết. Dường như người này còn cảm thấy khá hài lòng với dấu vết này, anh ta xoa đầu ngón tay lên phần da đã ửng đỏ mà nói: “Ai nói trong lòng tôi có người?”

Lâm Chí Quân trợn mắt nói: “Người yêu cũ của anh đã tìm tới cửa, anh còn giấu tôi ở trong phòng. Tôi đã thành kẻ thứ ba rồi mà còn không nhanh chóng tránh xa anh ra à?”

Hứa Mộ Thâm im lặng: “Cậu cũng đã nói đó là người yêu cũ rồi, sao cậu lại là kẻ thứ ba chứ?”

“Lâm Chí Quân, tôi không xấu xa như cậu nghĩ đâu.” Hứa Mộ Thâm nói: “Hơn nữa, tôi với cậu cũng không hẹn hò, đúng chứ?”

Mặc dù câu sau không hề liên quan gì đến câu trước, nhưng hắn vẫn hiểu được. Hứa Mộ Thâm đang giải thích ngắn gọn hiểu lầm giữa bọn họ. Đồng thời anh ta cũng nhắc nhở hắn chú ý đến sự thân phận giữa hai người.

Nụ hôn ở cửa ra vào lần đó là một sự hiểu lầm, nhưng Hứa Mộ Thâm không cần phải giải thích với hắn.

Theo lý thuyết thì thái độ của Hứa Mộ Thâm không có vấn đề gì, nhưng nó vẫn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

Thật vậy, không cần biết Hứa Mộ Thâm có quan hệ gì với người yêu cũ nữa hay không, nhưng với tư cách là một người bạn tình, hắn không nên tức giận. Tức giận là điều mà chỉ có những người bị lừa dối tình cảm mới có đủ tư cách để làm.

Xương cốt vẫn còn tê dại, hắn liếc nhìn Hứa Mộ Thâm trên ghế sô pha: “Anh nói chúng ta không hẹn hò, vậy chuyện của tôi với Trần Thiến, anh quan tâm làm gì?”

“Chúng ta chỉ là bạn tình, đúng là xen vào chuyện của người khác.” Lâm Chí Quân ngoài miệng vui vẻ nói, nhưng lại sợ Hứa Mộ Thâm đè mình xuống ghế sô pha thêm lần nữa, thế là hắn đứng dậy khập khiễng đi thẳng vào phòng tắm.

Hắn vặn mở nước nóng, cái mông sưng vù bị chạm vào liền nổi lên một cơn đau xót. Hắn nghiến răng hạ nhiệt độ nước xuống, thầm nghĩ sẽ không bao giờ… qua lại với cái tên biếи ŧɦái ngoài cửa nữa.

Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng tắm lại bị đẩy ra, Lâm Chí Quân nắm lấy bông tắm trong tay ném ra: “Biến!”

Hứa Mộ Thâm thuận tay tiếp được bông tắm: “Sao cậu lại tức giận?”

“Cậu biến tôi thành thế này, tôi không nên tức giận à?” Lâm Chí Quân lau giọt nước trên mặt, tức giận nói.

Hứa Mộ Thâm nói: “Tôi tưởng cậu thích đau một chút.”

“Ha?!” Lâm Chí Quân bị tức tới bật cười.

Hứa Mộ Thâm lại nói: “Chẳng lẽ lại không đúng với mức độ mà cậu có thể tiếp nhận sao?”

Vẻ mặt Lâm Chí Quân ủ rũ, không trả lời. Theo đúng lương tâm mà nói thì trải nghiệm này cũng khá tốt. Hứa Mộ Thâm rất giỏi trong việc nắm giữ mức độ đau, khó trách Trần Thiến lại khen ngợi Hứa Mộ Thâm trước mặt hắn.

Nhưng nghĩ đến việc Hứa Mộ Thâm nổi tiếng đến mức ngay cả Trần Thiến cũng biết thì Lâm Chí Quân lại càng không vui.

Hứa Mộ Thâm bước vào phòng tắm, đổ sữa tắm vào bông tắm trong tay, chậm rãi xoa lên vai Lâm Chí Quân.

Lòng bàn tay ấm nóng làm tan lớp bọt dày đặc trên cơ thể, cảm giác mượt mà trải dài từ sau lưng tới trước ngực.

Chiếc khuyên bạc bị đối phương kéo xuống khiến hắn theo bản năng mà cúi người: “Đừng chạm vào!”

“Cậu không thích à?” Hứa Mộ Thâm hỏi.

Không thể phủ nhận rằng Lâm Chí Quân thích điều đó, nhưng thái độ của Hứa Mộ Thâm khiến hắn không hài lòng.

Rốt cuộc người này dựa vào cái gì mà cứ như vậy nắm chắc thắng lợi? Vừa chắc chắc lại tự tin, lúc cảm thấy nhất thời hứng thú thì ở lại bên người hắn, không thích nữa thì lại ném hắn đi.

Bị thu hút bởi một người chỉ có quan hệ thể xác thì thật sự là quá ngu ngốc. Mà Lâm Chí Quân không hề muốn trở thành một kẻ ngốc.

Đáng lẽ ra hắn phải kết thúc chuyện này từ ngay từ khi trái tim bắt đầu xao động, thay vì để nó ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hắn vặn nước để rửa sạch bọt trên người. Hứa Mộ Thâm đứng ở phía sau, không kịp đề phòng nên bị ướt khắp người.

Sau khi thành công trả được mối thù nho nhỏ này, Lâm Chí Quân tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài, mặc kệ Hứa Mộ Thâm vẫn còn đang ở bên trong.

Tuy nhiên người này còn trơ trẽn hơn những gì hắn tưởng. Anh ta trực tiếp ở nhà hắn mà tắm rửa, mặc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài: “Quần áo của tôi ướt hết rồi, nhà cậu có máy sấy không?”

Lâm Chí Quân lấy bia lạnh trong tủ lạnh ra, đứng ở bên cạnh ghế sô pha uống một hơi cạn sạch, mông vẫn còn đau nên không dám ngồi: “Không có.”

“Có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không?” Thủ phạm làm cho mông hắn đau đang lấy khăn lau tóc: “Hoặc là cho tôi mượn giường ngủ cũng được.”

Lâm Chí Quân cau mày nói: “Tôi cho cậu một bộ, không cần trả lại.”

Hắn thật sự định cắt đứt liên lạc với Hứa Mộ Thâm, trong lòng vừa cân nhắc chuyện này, vừa đi vào phòng ngủ lấy quần áo cho anh ta.

Hứa Mộ Thâm đi theo sau, dựa vào khung cửa: “Mấy ngày nữa sẽ có một vở diễn mới, cậu tới xem không?”

Trong tay cầm quần áo, Lâm Chí Quân sửng sốt một chút. Hắn ngây người nhìn Hứa Mộ Thâm đứng ở ngoài cửa: “Anh mời tôi á?”

Hứa Mộ Thâm giống như không hiểu vì sao hắn lại kinh ngạc như vậy: “Không được à?”

Lâm Chí Quận: “Không phải…” Không phải bạn tình thì chỉ khi nào ngủ mới chạm mặt nhau à?

Hay là nói, ý của Hứa Mộ Thâm là sau khi hắn xem kịch xong, càng tiện hơn để anh ta ngủ với hắn?

Nhưng muốn làm thì hẹn trực tiếp cũng được mà, sao lại còn muốn đến sân khấu kịch, cứ như hẹn hò vậy.

Hứa Mộ Thâm thoải mái nói: “Không phải cậu thích tôi mặc trang phục nữ à? Tôi vẫn sẽ đóng vai đó.”

“Bây giờ không thích nữa.” Dường như Lâm Chí Quân hạ quyết tâm muốn làm cho Hứa Mộ Thâm khó chịu cả đêm.

Dường như Hứa Mộ Thâm không quan tâm đến lời nói của Lâm Chí Quân. Chỉ cần anh ta có biểu hiện ủ rũ một chút thôi thì Lâm Chí Quân cũng sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ít nhất lúc Hứa Mộ Thâm nhìn thấy hắn và Trần Thiến đi ra từ khách sạn, biểu hiện của anh ta còn tốt hơn bây giờ nhiều.

Hắn ném quần áo lên người Hứa Mộ Thâm. Đối phương bắt được nhưng không mặc vào ngay mà im lặng nhìn Lâm Chí Quân. Cho đến khi Lâm Chí Quân cảm thấy phát cáu liền không nhịn được mà hỏi: “Anh nhìn cái gì?”

Hứa Mộ Thâm nói: “Cậu thích tôi.”

Cuối cùng Hứa Mộ Thâm cũng tìm ra nguyên nhân tại sao cả đêm nay Lâm Chí Quân không bình thường. Anh ta đưa ra kết luận trực tiếp, dùng câu khẳng định.

Giữa những người trưởng thành, có những điều chỉ được nhìn thấy, không được nói ra.

Một khi đã nói toạc ra thì cũng có nghĩa là mối quan hệ đó sẽ không còn như trước nữa.

Lâm Chí Quân chưa bao giờ có ý định tỏ tình lần nữa. Sau lần tỏ tình đầu tiên thất bại, hắn cũng không muốn nói gì thêm nữa.

Cùng Hứa Mộ Thâm đi đến tận bây giờ, hắn cảm thấy có lẽ mình đã chìm sâu xuống bùn rồi. Hắn muốn tự cứu mình, hắn không muốn chết đuối như vậy…

Lâm Chí Quân muốn hút một điếu thuốc, nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã tắm rồi, hắn lại kìm chế ngứa ngáy trên đầu ngón tay: “Tôi thích người phụ nữ trên sân khấu kia, không phải anh.”

Hứa Mộ Thâm: “Sau này lúc cậu biết tôi là nam, cậu đã nói muốn thử xem sao.”

“Không phải anh đã nói không à? Tôi nghĩ trai chúng ta chỉ là chơi qua đường mà thôi.” Lâm Chí Quân nói.

Hứa Mộ Thâm cởϊ áσ choàng tắm, mặc bộ quần áo Lâm Chí Quân đưa cho anh ta. Trên vai Hứa Mộ Thâm còn có vết cào, là dấu vết do Lâm Chí Quân để lại, rất bắt mắt trên làn da trắng nõn của anh ta.

“Tôi sẽ không động vào trai thẳng.” Hứa Mộ Thâm chậm rãi nói: “Họ thích thử những điều mới mẻ. Vừa vui vẻ xong họ lại quay ra nói rằng thứ họ muốn là phụ nữ. Thật nực cười, phải không?”

Từng câu từng chữ giống như châm chọc Lâm Chí Quân vậy.

Hứa Mộ Thâm cài cúc áo: “Hơn nữa, cậu vẫn thích tôi mặc đồ nữ, cái thích này có bao nhiêu thật lòng?”

Môi Lâm Chí Quân run lên, có chút khó khăn nói: “Anh hỏi tôi có thật lòng không?”

Hứa Mộ Thâm nở nụ cười: “Cậu muốn tôi, vì sao lại không cho tôi?”

Những lời nói lời này của anh ta mang sự thật lòng để đổi lấy lợi thế, nhưng không đảm bảo anh ta sẽ thắng.Dù biết đó là một cái bẫy, nhưng lại không thể tránh khỏi bị cám dỗ để đặt cược mọi thứ.

Hứa Mộ Thâm đi về phía hắn, trên người phảng phất có mùi thơm giống hệt trên cơ thể của hắn, vươn tay nắm lấy gáy Lâm Chí Quân, mờ ám ấn bụng ngón tay lên mặt hắn: “Sợ à?”

Lâm Chí Quân nhếch khóe môi lên, giả vờ bình tĩnh: “Có gì mà phải sợ?”

Hứa Mộ Thâm rũ mi xuống, quay mặt đi, đặt xuống môi Lâm Chí Quân một nụ hôn, giống như cổ vũ hắn: “Vậy thì để tôi xem cậu có thể cho bao nhiêu.”

Đúng lúc anh ta chuẩn bị rời đi, Lâm Chí Quân giơ tay siết chặt cổ người đàn ông: “Nếu muốn tôi đánh cược, dù sao anh cũng phải cho tôi nếm thử một chút ngon ngọt chứ?”

Khoảng cách này gần như hôn nhau, Hứa Mộ Thâm nhẹ giọng nói: “Cậu muốn cái gì?”

Lâm Chí Quân: “Trong lúc anh với tôi, không được có người khác.”

“Được.” Anh ta trả lời nhanh đến mức làm Lâm Chí Quân cảm thấy yêu cầu của hắn đưa ra có phải là quá đơn giản rồi hay không.

Trong lúc hắn còn đang cố gắng suy nghĩ xem có nên đề xuất điều kiện khác hay không thì vai lại bị đẩy mạnh. Lâm Chí Quân theo lực đẩy mà ngã ở trên giường, nhìn thấy Hứa Mộ Thâm cởi cúc áo tới ngực: “Tối nay không làm.”

Hứa Mộ Thâm dùng sức kéo khuyên bạc lên, cơn đau ập tới giống như là trừng phạt.

“Bây giờ chúng ta giải quyết một số vấn đề nhỏ trước.” Hứa Mộ Thâm đảo mắt nói: “Cần phải đóng dấu.”

Hứa Mộ Thâm thực sự là một người cực kỳ xấu xa. Dường như tầm nhìn của Lâm Chí Quân ở phương diện chọn người yêu cho đến bây giờ luôn rất tệ.

“Dấu” là một con rắn đỏ thẫm, có châu báu trên đầu và đuôi gắn vào nhau, chiếm hết ngực bên phải của hắn, khiến Lâm Chí Quân không còn dám mặc quần áo phong phanh nữa.

Cũng may mùa đông còn rất dài. Có lẽ khi mùa hè đến, quan hệ giữa hắn và Hứa Mộ Thâm đã kết thúc, “con dấu” này đã có thể gỡ xuống.

Hoặc có lẽ là không.

Có điều tất cả đều phải chờ đến khi đó rồi lại nói tiếp. Dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.

Không đi đến cuối thì làm sao biết được ai mới là người chiến thắng chứ.