Lúc chuyển đến biệt thự Tú Vinh thì đã là mùa xuân rồi. Đây là món quà sinh nhật bất ngờ mà Thẩm Thứ dành tặng Úc Tùng Niên.
Anh lấy cớ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Úc Tùng Niên, nhưng thật ra địa điểm là chính là biệt thự Tú Vinh.
Nếu đã tổ chức tiệc thì sẽ phải mời bạn bè người thân.
Mà lúc Lâm Chí Quân nhân được thiệp mời sinh nhật từ Thẩm Thứ, hắn không chần chờ gì hết mà đồng ý đi luôn. Lâm Chí Quân đoán hắn có thể gặp được Hứa Mộ Thâm trong bữa tiệc.
Mặc dù Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm có tính cách khác nhau nhưng lại thu hút lẫn nhau.
Mỗi lần gặp nhau là cãi vã, sau đó đều không có ngoại lệ mà kết thúc ở trên giường.
Mỗi lần xong việc, trên người Lâm Chí Quân đều sẽ bị để lại đầy dấu vết, đến mức hắn nghi ngờ Hứa Mộ Thâm có khuynh hướng ‘gì đó’ về mặt kia.
Lần đầu tiên là ngay ở trong hầm rượu ở sơn trang Thanh Thủy. Sau mấy dãy hầm rượu, hắn bám vào những thùng rượu bằng gỗ, vì sợ người ta phát hiện nên cắn vạt áo đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng.
Trong hầm rượu, trong xe của Hứa Mộ Thâm, phòng thử đồ của cửa hàng thời trang cao cấp và lối thoát hiểm của khách sạn, bọn họ đều đã thử rồi.
Đến giờ vẫn chưa bị phát hiện thì đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Lúc đó, Lâm Chí Quân vừa gặp đã yêu Hứa Mộ Thâm trên sân khấu kia. Hắn chính là yêu thích hình tượng nam giả nữ của anh ta.
Một hình ảnh cấm dục và thánh thiện đến nhường nào.
Hắn nào biết đó là một bước sa vực sâu. Hứa Mộ Thâm còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
Nhưng Lâm Chí Quân cũng không bất ngờ là mấy, vóc dáng của hắn vốn thu hút những loại người như vậy.
Những cô bạn gái trước kia của hắn đều có một chút gì đó hơi kỳ quái.
Ngoại trừ cô nàng muốn đè hắn kia, còn có một người muốn xỏ lỗ trên người hắn, một người nữa thì lại lưu tên hắn là ‘chó con’.
Trong khi đó, trước mắt Hứa Mộ Thâm vẫn chưa hề làm gì quá đáng với hắn, cũng không để lộ ra bất kỳ điều gì kỳ quái.
Lúc hắn và Hứa Mộ Thâm làʍ t̠ìиɦ ở sơn trang Thanh Thủy, ngoài lý do say rượu mê tình thì còn là do Hứa Mộ Thâm phát hiện ra món trang sức nhỏ trên người hắn, đó mới là nguyên nhân chính.
Bạn gái cũ đã để lại trên ngực phải của hắn một kỷ niệm, đó là một chiếc khuyên bạc.
Người bình thường mà nhìn thấy trên người hắn có thứ này thường sẽ giật mình, hoặc trêu chọc, thậm chí là ghê tởm.
Có rất ít người giống như Hứa Mộ Thâm. Dường như anh ta từ từ bắt đầu hứng thú với hắn hơn, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn chiếc khuyên rồi nói với hắn: “Rất hợp với cậu.”
Những chuyện sau đó cứ tự nhiên như vậy mà xảy ra.
Mặc dù thường xuyên tiếp xúc nhưng không có nghĩa là Lâm Chí Quân có thể chấp nhận được mối quan hệ mở kiểu này. Dù là bạn tình thì hắn cũng chỉ chấp nhận ngủ một – một. Hắn thực sự không thể chấp nhận được cách cư xử của Hứa Mộ Thâm với người yêu cũ.
Thế nên sau khi đấm Hứa Mộ Thâm một cú, Lâm Chí Quân bỏ hết tất cả các phương thức liên lạc của anh ta vào danh sách đen.
Hắn vẫn chặn Hứa Mộ Thâm trên mọi mặt trận cho đến tận hôm diễn ra hôn lễ của Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên. Hắn và Hứa Mộ Thâm đều là phù rể ở đó.
Dù lúc ở nơi may âu phục cao cấp, hắn đã được nhìn Hứa Mộ Thâm mặc tây trang, nhưng trong hôn lễ, Hứa Mộ Thâm vẫn tỏa sáng lạ thường.
Đàn ông bình thường mặc tây trang đều sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng với Hứa Mộ Thâm – người vốn xuất thân từ khoa kịch thì không hề như thế. Thậm chí nhờ lớp trang điểm nhẹ nhàng và đầu tóc gọn gàng, những đường nét trên gương mặt vốn đã rất đẹp trai của anh ta càng trở nên nổi bật hơn.
Trong hôn lễ, Hứa Mộ Thâm gần như không nhìn hắn lần nào, giống như anh ta đã quên mất Lâm Chí Quân là ai.
Điều này ngược lại, càng khơi dậy tâm lý nổi loạn của Lâm Chí Quân, thế nhưng hắn đã kìm chế được bản thân.
Người kéo Hứa Mộ Thâm vào danh sách đen là hắn, nếu bây giờ tới bắt chuyện với anh ta thì cũng quá là mất mặt rồi. Tuy rằng dạo gần đây hắn cảm thấy hơi trống trải, nhưng những lần ‘ngủ’ với Hứa Mộ Thâm trước đó đều để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc.
Lâm Chí Quân nhận ra mình đang thèm muốn cơ thể của Hứa Mộ Thâm. Hắn đã lập tức dừng lại trước bờ vực, cố gắng kiểm soát suy nghĩ đang chạy loạn của mình.
Hắn có thể khống chế mình, nhưng Hứa Mộ Thâm thì không hề ý thức được điều này.
Sau khi hôn lễ kết thúc, người đàn ông đi đến bên cạnh hắn. Bên môi anh ta mang theo nụ cười, khẽ liếc hắn, chạm ly với hắn: “Đêm nay cậu có kế hoạch gì chưa?”
Lâm Chí Quân cũng cười nhạt: “Đương nhiên là có rồi.”
Hứa Mộ Thâm chau mày, không quấn chặt lấy người nữa, cũng không đòi Lâm Chí Quân bỏ chặn anh ta.
Thấy Hứa Mộ Thâm cứ bình tĩnh như vậy, Lâm Chí Quân cảm thấy hành vi block anh ta của mình cũng quá nghiêm trọng nên đã cho người này ra khỏi blacklist.
Sau mấy ngày, Lâm Chí Quân đến quán bar gặp người tình mới. Đây là một chị gái hơn hắn ba tuổi, tóc đen môi đỏ, gợi cảm mê người, chỉ đồng ý làm phía trên.
Lâm Chí Quân từng nói với Thẩm Thứ rằng, không phải hắn không tìm được người phụ nữ nào muốn ngủ cùng, ngược lại còn có không ít.
Hai người hợp ý nhau, cùng đi khách sạn.
Trước khi làʍ t̠ìиɦ với Hứa Mộ Thâm, Lâm Chí Quân cũng chưa từng 419 với người lạ.
Có thể nói, Hứa Mộ Thâm là người đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Lúc đầu hắn giả vờ tự do và thoải mái nhưng không thành công.
Nếu không hắn đã không tức giận đến thế khi phát hiện ra Hứa Mộ Thâm có quan hệ bất chính với ông chú trung niên xinh đẹp hơn anh ta mười lăm tuổi kia.
Hắn cư xử thiếu chín chắn như vậy có khi chỉ tạo thêm trò cười. Hắn cứ thế bị Hứa Mộ Thâm tiến lùi đưa vào tròng một cách thành thạo điêu luyện, làm hắn ngày càng trở nên tầm thường.
Phụ nữ và đàn ông vẫn hơi khác nhau, chị gái cũng tốt, quá trình cũng không tệ.
Chỉ là Lâm Chí Quân vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, chị gái kia đương nhiên cũng cảm giác được điều này.
Cô dùng móng tay nhẹ nhàng kéo cằm Lâm Chí Quân: “Lần sau đến nhà chị nhé?”
Lâm Chí Quân chớp chớp mắt, chị gái cười: “Nhà chị có nhiều đồ vui hơn, bé có thể tùy ý chọn kích cỡ.”
Cả hai lưu lại số điện thoại đối phương để liên lạc. Lúc Lâm Chí Quân và chị gái kia đi ra từ khách sạn, đèn đường đã sáng cả, có một quán bar cách đó chỉ một con phố.
Hứa Mộ Thâm mặc sơ mi trắng, đang đứng bên lề đường nói chuyện với một người lạ. Từ xa xa, anh ta nhìn thấy Lâm Chí Quân và mỹ nữ bên cạnh hắn, không khỏi giật mình.
Lâm Chí Quân dừng chân, có một chút chột dạ.
Nhất là khi Hứa Mộ Thâm như nghĩ đến điều gì đó mà mỉm cười, hướng về phía hắn dùng khẩu hình nói ra hai chữ, Lâm Chí Quân đỏ bừng cả mặt trong nháy mắt.
Hắn nhìn được Hứa Mộ Thâm đã nói gì. Đó là hai từ Hứa Mộ Thâm thích nói với hắn.
“Không ngoan.”
Rõ ràng là đã kết thúc với Hứa Mộ Thâm rồi, tại sao hắn còn cảm thấy như thể đang có một sợi dây xích vô hình quấn quanh trên cổ vậy?
Nhất là Hứa Mộ Thâm của đêm nay, chiếc áo sơ mi trắng khiến anh ta trông càng trẻ trung và thuần khiết hơn. Lông mày, ánh mắt và nét mặt đều là kiểu mà Lâm Chí Quân yêu thích.
Thấy hắn thất thần, chị gái kia đương nhiên cũng cảm nhận được. Cô nhìn sang Hứa Mộ Thâm đứng bên đường đối diện, ôm eo Lâm Chí Quân, cắn cắn lỗ tai hắn: “Bé từng ngủ với hắn hả?”
Lâm Chí Quân bối rối nhìn chị gái một chút. Dưới ánh mắt chắn chắc của cô, hắn cũng không phủ nhận nổi nữa.
Chị gái bóp eo hắn: “Anh ta trong giới cũng khá có tiếng đấy. Dáng vẻ đẹp trai, quan hệ cũng không loạn, phù hợp với người mới như bé đó.”
Lâm Chí Quân nghẹn họng, lúng túng nói: “Không phải…”
Chị gái dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà chăm chú nhìn hắn, hơi có chút tiếc nuối nói: “Biết vậy hôm nay đã chơi bé thô bạo hơn. Chị còn tưởng sẽ chơi được thêm vài bữa nữa…”
“Nếu anh ta đã nhìn trúng bé, chị giành không lại.” Chị gái câu lấy cổ hắn, kéo xuống, lưu lại bên môi hắn một vết son: “Bé cún, bị hắn bỏ thì đến tìm chị nhé.”
Sau đó cô liếc Lâm Chí Quân bằng cái nhìn lả lướt: “Bé cũng có số chị rồi đó.”
Dứt lời, chị gái xoay gót giày cao mà bước lên xe của mình, bỏ đi.
Lâm Chí Quân ở nguyên chỗ cũ, sắc mặt hết xanh mét rồi lại trắng bệch. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên kia đường, phát hiện ra Hứa Mộ Thâm không còn ở đó nữa.
Mang lòng nặng tâm sự về nhà, khi đang bấm mật mã ở cửa, hắn nghe thấy âm thanh bật lửa.
m thanh này làm Lâm Chí Quân cứng đờ, một mùi khói quen thuộc ập tới. Tiếng nói dịu dàng của Hứa Mộ Thâm từ trong bóng tối truyền đến: “Sao không tiếp tục nhập mật mã?”
“Tại sao anh tới đây?” Lâm Chí Quân rủ mắt nói.
Hứa Mộ Thâm bước tới gần hắn, đè vòng eo hắn lại: “Đi vào rồi nói.”
Trong tiềm thức, Lâm Chí Quân đã linh cảm thấy có chuyện, nhưng hắn không dám phản kháng lại Hứa Mộ Thâm vào lúc này.
m thanh cảnh báo trong đầu vang lên, thúc giục hắn mau trốn đi, nhưng bàn tay của Hứa Mộ Thâm để trên lưng lại làm hắn không dám lộn xộn nữa mà ngoan ngoãn nhập vào sáu chữ số rồi đẩy cửa đi vào.
Vừa mở cửa, Lâm Chí Quân đã cảm giác đầu gối tê rần. Hắn bị Hứa Mộ Thâm đá một phát, chật vật cong gối quỳ ở cửa.
Chống tay xuống đất, Lâm Chí Quân phẫn nộ quay đầu, đang định đứng lên lại bị Hứa Mộ Thâm dẫm gối đè xuống.
Lực không quá mạnh, nhưng đủ để hắn không phản kháng được.
Giày thể thao của Hứa Mộ Thâm đạp trên quần tây của hắn, anh ta cúi đầu nói: “Không được đứng dậy.”
Lâm Chí Quân cảm thấy tim mình đập nhanh cực kỳ. Hắn vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy Hứa Mộ Thâm quá gợi cảm. Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.
Lâm Chí Quân sợ hãi: “Anh định làm gì?”
Hứa Mộ Thâm nghiêng đầu cười nói: “Chạy đến chỗ khác ăn đến bẩn thế này mới về, đương nhiên phải phạt chứ.”
Lâm Chí Quân định đẩy chân Hứa Mộ Thâm trên quần mình ra, lại phát hiện không đẩy được: “Đừng đùa nữa.”
Ánh mắt của Hứa Mộ Thâm trở nên lạnh lùng. Anh ta nhấc chân dẫm lên bờ vai của Lâm Chí Quân, đạp người lên tủ giày.
Lực không mạnh nhưng cũng đủ để đè lại động tác không an phận của Lâm Chí Quân, cũng không làm chân Lâm Chí Quân bị quá đau.
Giày thể thao hơi cứng. Lúc đạp phải món đồ chơi nhỏ trên ngực Lâm Chí Quân có làm hắn hơi đau một chút, cũng thêm một chút tê dại.
Hứa Mộ Thâm ác ý ép mạnh hơn vào: “Lúc trước thấy tôi hôn người khác cậu đã tức giận như vậy, bây giờ cậu để tôi nhìn thấy cậu đi cùng với người khác từ khách sạn ra thì tôi phải xử lý làm sao đây?”
Lâm Chí Quân thở gấp: “Hứa Mộ Thâm, anh đừng có mà quá đáng.”
“Tôi quá đáng à?” Hứa Mộ Thâm nhẹ nhàng thu chân lại, một lần nữa dẫm vào bẹn đùi của Lâm Chí Quân: “Đừng chọc tôi cáu.”
Anh ta thản nhiên vuốt hết tóc trên trán ra sau đầu, từ trên cao nhìn xuống Lâm Chí Quân, nói: “Kỹ thuật của Trần Thiến tốt lắm hả?”
“Cái gì?” Lâm Chí Quân cảm giác cơ thể hắn như có lửa nổi lên, đó là loại kɧoáı ©ảʍ mà lúc ở khách sạn hắn chưa hề đạt được.
Hứa Mộ Thâm nâng cằm hắn, cười nửa miệng mà nói: “Tôi cảm thấy cậu vẫn rất thích cô ta.”