Trưởng Thành Giống Y Hệt Thái Tử Xinh Đẹp Thô Bạo

Chương 17: Tò Mò Dung Mạo Của Thái Tử

Editor: Dung Chiêu.

Cơ Ngọc hít hơi, ngửi mùi hương này vài lần, cũng không nhận ra được là mùi vị hoa gì, dù sao cũng rất dễ ngửi.

Nàng bỏ xiêm y xuống, ngước mắt nhìn phía Thái Tử, trong lòng càng tò mò.

Rốt cuộc thì Thái Tử có dung mạo như thế nào? Có đẹp trai không nhỉ?

Nàng không biết, cũng chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ nghe nói, chính vì thế, giống như bị mèo cào, rất muốn xốc lên tấm khăn che mặt của Thái Tử, nhìn một chút khuôn mặt hắn.

Hậu nhân của Đại Thượng đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn rất đẹp nhỉ?

Nàng lại nhịn không được mà sờ sờ phía sau lưng, lúc nãy chỗ này chạm vào Thái Tử điện hạ, bởi vì điện hạ chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ, hơn nữa nàng mặc xiêm y mỏng, lại không mặc áo khoác, cho nên nàng cảm nhận được rõ ràng thân hình cao gầy mảnh khảnh của thiếu niên.

Xương bả vai phía sau nàng đột nhiên chạm vào xương bả vai của hắn, khiến cho cả quá trình Cơ Ngọc căng thẳng đến nỗi cả người cứng lại, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam nhân ở khoảng cách gần như vậy.

Tính ra nàng vẫn còn may mắn lắm, khi còn nhỏ, bị Liễu Tam Nương xem như bảo bối mà nuôi dưỡng, không cho ai nhìn thấy, được ăn mặc cẩm y ngọc thực.

Sau đó lớn lên, thân hình cao gầy, lại làm cho khuôn mặt xấu đi, không được người chú ý, cho nên càng không có cơ hội tiếp xúc với nam nhân, trực tiếp bị an bài thành người hầu hạ các cô nương trong lâu.

Nàng cố ý hóa trang nam tính, cơ hồ chỉ có vài người nhận ra nàng là nữ tử, cứ như vậy trải qua mấy năm, vì sự việc của Yên Ca mà nàng bị lộ tẩy, nhưng có vận khí tốt, lại được Minh Vương coi trọng.

Có Minh Vương làm tòa núi lớn, nàng có chỗ dựa vững chắc, không ai dám làm gì với nàng, nhiều nhất chỉ là bồi uống rượu, trình diễn một chút kĩ nghệ mà thôi.

Lúc đó nàng có ý nghĩ, đem lần đầu tiên của mình cho Minh Vương, vì thế thủ thân như ngọc, thỉnh thoảng có ai đó quá mức với nàng, nàng đều lấy tên Minh Vương ra dọa bọn họ, bọn họ sợ hãi hoàng quyền, không dám làm gì nàng cả. Vì thế cho đến tận bây giờ, đến cả tay nhỏ của nam hài tử, nàng cũng chưa được sờ qua.

Thật vất vả mới có hai người muốn sờ sờ, thì hai người này lại tránh nàng như tránh hổ báo, ngay cả bàn tay của họ, nàng còn chưa vuốt qua lần nào.

Dưới tình huống như thế, đột nhiên tựa lưng vào Thái Tử điện hạ, Cơ Ngọc ngoài giật mình ra, còn có chút cảm giác gì đó không hiểu rõ được.

Nàng nghĩ không ra đó là cảm giác gì, thế nên vẫn cứ ngồi nhìn hình bóng Thái Tử trên bình phong.

Trong lòng nàng có một chút ý nghĩ không an phận, Thái Tử ở phía bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Cơ Ngọc bẹp bẹp miệng, thu liễm lại chút tâm tư nho nhỏ của mình.

Thái Tử điện hạ có việc cần làm, nàng thì không có, thật là nhàm chán.

Ánh mắt Cơ Ngọc nhìn về phía áo khoác, lúc nàng thay quần áo, cởϊ áσ khoác ra rồi ném ở gian buồng trong, không đem ra ngoài theo, giờ thì hay rồi, muốn lấy ra cũng không được nữa.

Thái Tử đang ngồi ở phía bên kia, nếu nàng đi qua chỗ đó lấy áo, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được khuôn mặt chính diện của hắn, lúc đó mà hắn không gϊếŧ nàng, thì hắn lại không phải Thái Tử điện hạ mà nàng biết.

Cũng không biết nguyên nhân vì sao, Thái Tử điện hạ không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt hắn. Khi ở trong phòng, mỗi lần làm việc gì, cũng có tấm bình phong ngăn cách, không cho người nhìn xem, không chỉ riêng mình nàng, người khác cũng như thế.

Cơ Ngọc đoán thử trong lòng, có thể Thái Tử có khuôn mặt rất giống với mẫu phi đã mất của hắn, khuôn mặt hắn sẽ có chút trung tính, nếu là nam cũng đẹp, nếu là nữ cũng đẹp. Người khác nhìn thấy hắn, sẽ gọi hắn là mỹ nhân, càng gọi như thế, hắn càng cảm thấy chán ghét khó chịu.

Không thích người khác nhìn thẳng vào hắn, cho nên không muốn cho người khác thấy được dung mạo của mình, mỗi lần đều đội mũ che, ngăn chặn tầm mắt, mọi người không nhìn thấy được cái gì.

Cơ Ngọc sẽ không vi phạm vào điều hắn kiêng kị, ánh mắt nàng đảo quanh gian phòng ngoài, tìm được một đồ vật khá là dài, đó là cây gậy treo đèn l*иg cầm tay. Nàng bỏ đèn l*иg ra, chỉ lấy cây gậy, ở đầu cây gậy có mấy sợi dây xích để treo đèn, nàng ném mấy sợi dây xích về phía áo khoác, giống như câu cá, nàng muốn câu áo khoác của nàng lại đây.

Khoảng cách vẫn hơi xa, Cơ Ngọc vươn tay hết cỡ mà vẫn chưa với tới được, bất đắc dĩ nàng đành phải đẩy bình phong tiến về phía trước một chút.

Phía dưới bình phong có bánh xe lăn, mà bình phong cũng không nặng lắm, cũng ngang bằng với trọng lượng của giá treo quần áo. Cơ Ngọc đẩy vào khoảng gần 1 mét, cuối cùng cũng đã lấy được cái áo khoác vào tay.

Hôm qua nàng khoác áo khoác đi ngủ suốt cả đêm, trên áo bị nhiễm một ít mùi son phấn của nàng, mùi hương lành lạnh trên người Thái Tử thì bị phai nhạt một chút.

Cơ Ngọc ngửi mùi xong, cảm thấy rất tiếc nuối, nàng thích mùi hương lành lạnh trên người Thái Tử hơn, mùi hương này giống như con người của hắn, như là đóa thiên sơn tuyết liên chỉ mọc trên đỉnh núi, cao quý trân trọng.

So sánh với hắn, nàng chính là đồ yêu diễm đê tiện.

Cũng không có cách nào, rốt cuộc nàng là người sinh trưởng ở loại địa phương kia, kể cả nàng cố tình dùng mùi hương khác, nhưng mà chỉ cần đi qua hành lang một vòng, là sẽ hiện nguyên hình.

Mùi vị gì cũng có, pha trộn lẫn nhau, khuôn mặt trắng đẹp như hoa, cùng với thần thái này của nàng, muốn làm người đường hoàng chính trực cũng không được, nàng chính là đồ yêu diễm đê tiện được chứng nhận, hàng thật giá thật.

Từ trước đến nay, Cơ Ngọc cũng không nghĩ đem chính mình trở thành ánh trăng ở trên trời cao, cao ngạo thanh khiết. Nàng nhiều nhất chỉ là một bạch liên hoa, trà xanh kĩ nữ, bản thân nàng có duyên có số với cái thân phận này rồi.

Nàng vừa mặc áo khoác vào, phía sau bình phong liền vang lên thanh âm.

“Lạnh à?”

Nàng đã đóng cửa lại, lại dịch chuyển bình phong về phía có lò sưởi ấm, bây giờ khoác thêm áo, kì thực đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng mà nếu trả lời là không lạnh, thì sẽ không giải thích được những hành vi kì quái của nàng lúc nãy, cho nên Cơ Ngọc vẫn gật gật đầu:

“Vâng, hơi lạnh một chút.”

“Nam Phong”. Thái Tử hô to một tiếng.

Nam Phong vẫn chờ ở ngoài cửa, nghe Thái Tử gọi thì tiến vào, quỳ một gối xuống đất chờ Thái Tử ra lệnh.

Nam Phong không phải thái giám, giống như thị vệ ở bên người hơn. Thị vệ chia ra làm hai loại, ngoại nam thị vệ, và thái giám thị vệ.

Ngoại nam thị vệ thì đều là hoàng gia thân thích, người không rõ xuất xứ thì không dám cho đi trông coi hoàng cung. Thái giám thị vệ có thể đi theo hầu hạ ở bên trong điện, phạm vi hoạt động chỉ ở trong hậu cung.

Thị vệ không cần quỳ hai đầu gối xuống giống như thái giám, bởi vì thị vệ có đeo đao ở bên hông, bất cứ lúc nào, một bàn tay cũng phải để ở chuôi kiếm, phòng ngừa vạn nhất có chuyện xảy ra, thì có thể phản ứng nhanh chóng.

Quỳ một gối xuống đất, cũng là để thuận tiện đứng dậy, khi có việc thì sẽ nhanh nhạy hơn.

Đây là điều mà Cơ Ngọc quan sát được trong ngày hôm nay, nàng đi ở bên ngoài một vòng, cũng không phải là không có thu hoạch gì, nàng nhìn thấy được mọi người hành lễ khác nhau.

“Đi đem một cái bếp lò đến đây.”

Cơ Ngọc ngạc nhiên, hắn ở gian phòng trong, không chỉ có lò sưởi ấm, ở dưới chân còn có một cái bếp lò, dùng để nấu nước pha trà, sưởi ấm chỉ là tận dụng thêm, không cần dùng thêm một cái bếp lò nữa, nếu như vậy, bếp lò mới nàng là đem đến cho nàng dùng.

Cơ Ngọc vội vàng nói: “Tạ điện hạ ban ân.”

Ngu Dung chỉ cười nhạt một tiếng, không đáp lại nàng. Hắn ra lệnh đem cho nàng một cái bếp lò, không phải là lo lắng chăm sóc nàng, mà là vì hắn biết nữ tử này không thành thành thật thật như biểu hiện ở bên ngoài, nếu không thuận theo nàng, chỉ sợ một lát nữa nàng sẽ nhắm mắt làm bậy.

Chỉ là một cái bếp lò mà thôi, Đông Cung không phải là không cung cấp nổi.

Hắn giật giật ngón tay thon dài như ngọc, lại cầm cán bút, tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ.

Cơ Ngọc tựa người vào bình phong, nhìn ngơ ngẩn một hồi lâu, bình phong có hai lớp, che chắn rất kĩ, nhưng nàng vẫn nhìn được đại khái.

Giữa trán Thái Tử điện hạ có buộc dây đai, ở giữ hai đầu lông mày là một viên đá quý, lúc nào cũng tản ra ánh sáng, tóc mai dài ở hai bên được buộc lại bằng vòng bạc, đuôi tóc nhẹ nhàng rủ xuống hai bên.

Dây buộc tóc phía sau đầu rủ xuống, len lỏi vào đám tóc đen, theo động tác vẽ của hắn mà sợi dây đung đưa, như ẩn như hiện. Tuy nàng không nhìn được tận mắt, nhưng chắc chắn là rất đẹp, nhất là khi hắn lại có làn da trắng như sứ, cùng với ngũ quan tinh xảo.

Lòng hiếu kì hại chết mèo, Cơ Ngọc càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Thái Tử điện hạ.

Nàng rất muốn ngã oạch một cái, xông vào bên trong, rồi “không cẩn thận” nhìn thấy dung mạo của Thái Tử.

Cơ Ngọc còn đang suy nghĩ “không cẩn thận” như thế nào mới ổn, thì đã nhìn thấy Nam Phong mang bếp lò đến.

Bếp lò có hình tròn, không lớn, là loại bé bé tinh xảo, bên trong để một cục than đá, bên ngoài là sắt, sắt truyền nhiệt rất nhanh, sợ người chạm vào sẽ bị bỏng, cho nên bên ngoài được làm thêm một lớp cách nhiệt, nhìn rất giống chậu than nướng đồ ăn vặt ở trong thế giới của nữ hài kia.

Nói đến lò nướng, nàng lại nhớ món khoai lang nướng, khi nàng còn nhỏ thường xuyên bị mẹ kế làm khó dễ, không cho nàng ăn cơm, thế là nàng trộm tìm chỗ nướng khoai. Mỗi lần nấu cơm, nàng đào một củ khoai, nhét vào phía dưới bếp lửa. Cơm chín, thì khoai cũng được nướng chín, nàng chỉ cần giấu đi, ra chỗ khác ăn là xong.