Trưởng Thành Giống Y Hệt Thái Tử Xinh Đẹp Thô Bạo

Chương 16: Giả Trang Đi Quanh Phủ

Editor: Dung Chiêu

Nàng giật giật ngón chân xong, nghiêm túc nhìn về phía Thái Tử điện hạ, xem sắc mặt của hắn. Khoảng cách xa, nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn có thể ngắm được, Thái Tử không có biểu hiện lạ gì, có nghĩa là, hắn không phát hiện động tác nhỏ của nàng nhỉ?

Cơ Ngọc vì chuyện bé con con này mà vui vẻ, vui vẻ xong rồi lại cảm thấy mình bắt nạt người ta, nàng động đậy bàn chân, động tác nhỏ như vậy, làm sao hắn có thể chú ý được, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, hắn sẽ không thèm để ý nhỉ? Nghĩ vậy nàng nở nụ cười, nhấc chân tiếp tục đi.

Giống như lúc nãy, dường như là nàng đi đến chỗ nào, người ở chỗ đó đều quỳ hết xuống, cung nữ thái giám, ngay cả thị vệ cũng quỳ, giống như nàng là một vị khách quý vậy.

Nàng biết rõ mình không phải khách quý, nguyên nhân họ quỳ, là do bộ xiêm y trắng có hình trăng non này của Thái Tử, không có người nào dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Vì thế nàng thành công lừa gạt bọn họ, không ai phát hiện nàng là giả dạng.

Ứng phó với mọi người không khó khăn lắm.

Cơ Ngọc đi xong một vòng quanh sân, không có ai vạch trần thân phận của nàng, thế là nàng thuận thuận lợi lợi đi ra, thuận thuận lợi lợi trở về, lại ngồi xuống ở vị trí đối diện với Thái Tử, hỏi hắn qua tấm bình phong:

“Thái Tử còn phân phó điều gì nữa không?”

Tuy rằng nàng không hiểu gì, nhưng mà chỉ cần không gϊếŧ nàng, thì những chuyện khác đều không có vấn đề gì cả, tất cả những việc hắn bảo nàng làm, chắc chỉ xoay quanh chữ “giải trí mua vui” mà thôi.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở thanh lâu, có những yêu cầu quá mức hơn nữa, nàng cũng đều đã làm qua, có người bảo nàng mắng chửi, đánh người khác. Kiểu người nào cũng có, yêu cầu của họ cũng rất đa dạng.

Minh Vương điện hạ còn thích nhìn nàng mặc nam trang, Thái Tử điện hạ có thú vui nho nhỏ khác lạ, thì cũng là điều bình thường.

Nhân gia đã chi tiền chuộc nàng ra, còn tốn không ít, nhân gia là kim chủ của nàng, đương nhiên nàng phải thỏa mãn yêu cầu của họ.

“Đứng lên.”

Cửa sổ trong phòng lại bị đóng lại, bên phía điện hạ lại trở nên tối om một mảnh, bị tấm bình phong che, lại càng tối hơn.

Cơ Ngọc nghiêng đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nghe giọng điệu cũng không thấy gì bất thường, nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Nàng chậm rì rì đứng dậy, trông vẫn bình tĩnh.

“Quay lưng lại, đứng dựa lưng vào bình phong.”

Trong lòng Cơ Ngọc nghi hoặc, không hiểu được hồ lô trong lòng của hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng mà nàng vẫn thành thành thật thật quay lưng lại, hơi xê dịch chân, đứng dựa vào tấm bình phong.

Nàng vừa mới chạm lưng vào tấm bình phong, thì nghe được tiếng sột sột soạt soạt phía sau, giống như tiếng xiêm y và chăn cọ xát với nhau.

Cơ Ngọc lén lút, không dấu vết mà liếc mắt về phía sau xem, vẫn không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy một mảnh bóng tối bao phủ, hình như Thái Tử điện hạ đứng lên, đi về phía bên này.

Nhiệt độ từ một cơ thể khác, chạm vào nàng, làm Cơ Ngọc theo bản năng nghiêng người về phía trước một cái, tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt kia. Hóa ra là Thái Tử điện hạ.

“Đừng lộn xộn!”

Nàng ngọ nguậy, nghiêng người rời đi, khiến cho Thái Tử rất là bất mãn, hắn quát nàng một tiếng, bảo nàng quay trở lại, đứng tựa lưng vào tấm bình phong, nàng đành phải làm theo.

“Giơ tay hai tay ra.” Hắn lại nói: “Giống như ta.”

Cơ Ngọc quay đầu lại nhìn, lúc này tư thế của Thái Tử điện hạ, giống như là đang muốn người hầu hạ thay quần áo, hắn quay lưng về phía nàng, hai tay giang rộng ra, ngang với bờ vai.

Nàng bắt chước theo, cùng làm động tác giống như Thái Tử điện hạ.

Ánh mắt của Ngu Dung nhìn trên người thiếu nữ, lại nhìn xuống cánh tay.

Hắn bảo nàng làm như thế này, đương nhiên là không phải làm bậy, hắn đang đo đạc xem, thân hình của nàng có thấp hơn hắn nhiều hay không.

Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc một người là nam, một người là nữ, giống như ánh sáng và bóng tối, đối lập với nhau, thân hình cũng sẽ khác nhau rất nhiều.

Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, thân hình thiếu nữ này cũng không thấp quá so với hắn, chỉ thấp hơn khoảng một tấc, tay chân nàng dài giống y như hắn, nhìn không kĩ thì sẽ thấy ngang bằng nhau.

Nếu mà đã như vậy thì.

Hắn thu tay lại, ngồi xuống, khoác tấm chăn lên người, rồi gọi Nam Phong.

Nam Phong vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, nghe thấy hắn gọi thì tiến vào, vẫn chưa kịp hành lễ thì hắn đã phất phất tay ra lệnh:

“Đi nói cho Thường Bình, bắt đầu từ ngày mai, dạy bảo Cơ Ngọc khẩu kỹ.”

Cơ Ngọc nghe được, nhưng đầu óc vẫn mơ màng hồ đồ, không biết được là ý gì, nhưng Nam Phong ở bên cạnh, lại lộ ra khuôn mặt kinh hãi lắp bắp.

Thường Bình là người trên giang hồ, am hiểu thay đổi giọng nói, ngụy trang, tự rèn luyện ra một thân bản lĩnh, sau đó được điện hạ thu nhận làm mưu khách, đưa vào cung.

Đông Cung giống như một cái triều đình thu nhỏ, Thái Tử điện hạ thật ra dùng rất nhiều người, Thường Bình cũng chỉ là một người trong số đó.

Nghĩ đến năng lực đặc thù của hắn, Nam Phong dễ dàng có một suy đoán, Thái Tử điện hạ ra lệnh cho Thường Bình, chỉ dạy Cơ Ngọc cô nương học tập kĩ năng thay đổi giọng nói và các kĩ năng kia, chẳng lẽ là vì.

Hắn lại giật mình cả kinh, ban đầu hắn cho rằng, nhiều nhất cũng chỉ là giữ nàng ở bên cạnh để trông coi, không nghĩ còn có thể dùng nàng như vậy.

Nhắc đến mới nhớ ra, nàng lớn lên giống y hệt Thái Tử, thân hình cũng không khác gì nhiều, nếu không làm vậy thì cũng đáng tiếc.

Thái Tử là người có trăm công nghìn việc, bây giờ đến tuổi này, hắn đã phải lên triều cùng với hoàng thượng, sau khi hạ triều, lại xử lí một ít tấu chương được đưa đến Đông Cung.

Hoàng thượng cố ý bồi dưỡng hắn, bảo hắn bắt đầu làm những chuyện nhỏ trước, sau đó tăng dần công việc lên.

Sau khi xong xuôi, lại còn phải đi đọc sách, Thái phó của Thái Tử, Thái sư của Thái tử, Thái bảo của Thái Tử, chính là chuẩn bị dành riêng cho hắn.

Đọc sách xong, lại phải đi trông coi việc học của Cửu công chúa và Nhị điện hạ, hắn không thể phân thân được, mỗi ngày chỉ ngủ có hai, ba canh giờ, thỉnh thoảng còn ngủ ít hơn. Bây giờ hắn vẫn còn trẻ, lâu dài sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mà tìm người thế thân, cũng không phải tùy tiện chọn được. Ít nhất cũng phải học được bảy thành bản lĩnh, và cả năng lực phản biện của Thái Tử, nếu không rất dễ bị người khác phát hiện ra.

Hắn nhìn người vẫn còn đang đứng ngốc ở phía trước tấm bình phong, không nhịn được hoài nghi, Cơ Ngọc cô nương có thể làm được không?

Cơ Ngọc nhận thấy được ánh mắt hoài nghi của Nam Phong, vẻ mặt còn mê mang hơn cả hắn, đầu óc nàng hoàn toàn không dùng được gì. Thôi, nàng cũng không phải người hay lo nghĩ rối rắm, đơn giản là mặc kệ, nhìn xem tình huống rồi tính sau.

Thái Tử nói là ngày mai, có nghĩa là hôm nay đã an toàn, không cần lo lắng mạng nhỏ này nữa, Cơ Ngọc cảm thấy thanh thản, từ từ bình tĩnh trở lại.

Nam Phong nhận được mệnh lệnh của Thái Tử, rất nhanh đã rời đi. Công việc của Thái Tử bận rộn, không có khả năng cứ quanh quẩn chuyện của nàng mãi.

Sau khi hắn ra lệnh cho Nam Phong, thì khoác chăn gấm đi vào buồng trong, thắp đèn, chỉ một lát sau, trên bình phong phản chiếu ra hình ảnh một người ngồi ở trước bàn, vùi đầu viết chữ.

Hắn cũng không nói cho nàng phải làm gì? Nàng cứ đứng mãi như vậy, đến nỗi chân tê cứng hết cả, nàng mới cẩn thận thử ngồi xuống.

Thái Tử điện hạ ở bên trong không có phản ứng gì, chắc là đồng ý. Cơ Ngọc càng thả lỏng thân mình hơn, bắt đầu gõ gõ nhân, cử động cổ chân, thay đổi tư thế ngồi, vì ngồi yên cũng không thoải mái, thỉnh thoảng nàng thay đổi một chút.

Trong phòng vẫn hơi lạnh, lại không thể đi giày, bởi vì dưới đất có lót tấm vải nỉ lông, chân nàng chỉ đi một đôi tất mỏng, khiến cho đầu ngón chân ngón tay nàng bị lạnh, đến mức cảm thấy đau, cho nên nàng hoạt động một chút cho người ấm áp hơn.

Nhưng như vậy vẫn lạnh, nàng mặc quần áo mỏng, hơn nữa căn phòng ở vị trí râm mát, chỉ có chỗ của Thái Tử điện hạ ngồi mới có lò sưởi ấm, bên này hoàn toàn không có. Cửa vẫn đang mở ra, gió lạnh thổi vù vù, làm cho lớp da gà trên cánh tay Cơ Ngọc nổi hết cả lên.

Nàng nhìn Thái Tử ở phía bên kia, hắn nóng đến nỗi bỏ tấm chăn gấm xuống, nàng bên này thì lạnh đến nỗi, hận không thể đi vào lấy áo khoác nàng vừa mặc ban nãy, khoác lên người.

Lạnh quá, một chút khí ấm cũng không có, Cơ Ngọc nhịn không được, lén lút đi đến trước cửa, đóng cửa lại.

Nàng chỉ gây ra tiếng động rất nhỏ, Thái Tử điện hạ không nghe thấy, nếu nghe thấy được chắc cũng không để ý, giống như buổi sáng hôm nay ở bên ngoài, không phải nàng được ăn mà không cần phải trả tiền đó sao? Nàng đang thử xem điểm mấu chốt của Thái Tử điện hạ ở đâu.

Các hành động nhỏ của nàng, vẫn chưa với tới điểm mấu chốt của hắn, nên cơ bản không cần lo lắng không giữ được mạng nhỏ.

Trong phòng không còn gió thổi nữa, ấm áp hơn nhiều, Cơ Ngọc bình tĩnh lại, ngồi xuống tấm thảm nỉ, nghỉ ngơi một lát, nếu thật sự không có việc gì làm, thì nhìn chằm chằm bóng dáng Thái Tử trên bình phong xem xem.

Trong đầu nhịn không được mà nhớ tới động tác của Thái Tử lúc nãy, hơn nữa trên người nàng vẫn mặc xiêm y của Thái Tử, chỉ cần cầm một góc xiêm y lên, cúi đầu ngửi tấm vải, là có thể ngửi được mùi hương lành lạnh trên người hắn.

Mùi hương này giống như hắn, không nồng đậm thuần hậu như nam nhân trưởng thành, lại chững chạc hơn so với lứa tuổi thiếu niên.