Tình Yêu Đơn Giản

Chương 5

Cô ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Lâm Chính Đông và mấy người đàn ông, có vẻ đều là lãnh đạo, đi đến phía các cô.

Chu Dịch cũng vội đứng lên, nhanh chóng lau tay, gật đầu chào hỏi: “Anh khỏe chứ, tổng giám đốc Lâm.”

“Cô Giang.” Lâm Chính Đông gật đầu với Quất Tử. Thấy bó hoa và tấm thiệp trên bàn, Lâm Chính Đông quay sang Chu Dịch, cười nói: “Hôm nay là sinh nhật Chu Dịch à?”

“Vâng.”

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Cám ơn tổng giám đốc Lâm.” Chu Dịch bất ngờ với sự ưu ái này.

“Tôi lên kia trước một lát, em ăn xong đừng đi vội.” Lâm Chính Đông nói xong thì xoay người, lên tầng trên cùng mấy người kia.

Nhìn ông lớn, người vừa không để cô có cơ hội nói chuyện, Chu Dịch rất im lặng, Quất Tử đứng bên cạnh cũng càng nghi ngờ hơn.

Cơm nước xong xuôi, Chu Dịch cầm thẻ VIP đi tính tiền, một nửa tiền ăn cũng đủ để Chu Dịch đau đớn, cũng gần một ngàn rồi. Cô thầm chửi trong lòng, chửi Giang Hồ Ly là đồ kinh doanh,… sau đó ôm Giang Hồ Ly nhỏ ngồi trên ghế sa lông, khanh khanh ta ta, đỡ cho Quất Tử lôi cô ra nói về ông lớn kia.

Chỉ một lát sau, đã thấy Lâm Chính Đông đi đến, trên người có chút mùi rượu.

Lâm Chính Đông lấy một chiếc vòng tay ra khỏi túi quần, nói với Chu Dịch: “Không biết hôm nay là sinh nhật em, không chuẩn bị, lấy cái này tặng em vậy.” Một sợi dây đỏ, bên trên có một đầu đạn, đơn giản nhưng thật sự rất đẹp, làm bằng tay, rất khéo.

“Tổng giám đốc Lâm, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ.” Chu Dịch xua tay, nói.

“Chỉ là một vật nhỏ, cầm đi.” Giọng Lâm Chính Đông có phần không bình thường, hẳn là vì uống rượu.

“A? Thế thì được, cám ơn tổng giám đốc Lâm.” Chu Dịch không hiểu cách nghĩ của anh lắm. Cô là dân thường lên chức, được ông lớn ưu ái, tự mình tặng quà sinh nhật, nhưng cô vẫn nhận chiếc vòng, đeo nó vào tay dưới ánh mắt mạnh như tóe lửa.

“Tôi cho người đưa mọi người về nhé?” Thấy Chu Dịch đeo vòng, ánh mắt Lâm Chính Đông lóe sáng, vui vẻ không thể diễn tả thành lời.

“Không cần đâu, không cần đâu, Quất Tử lái xe đến mà.” Chu Dịch vội nói, “Không cần làm phiền anh.”

“Vậy thì được, nhớ lái xe an toàn.” Lâm Chính Đông quay sang gật đầu với Quất Tử, tao nhã bước lên lầu.

Quay vào xe, Giang Hồ Ly nhỏ rất nghiêm túc, chân thành chỉ vào viên đạn trên cổ tay Chu Dịch, hỏi: “Chu Dịch, cái này với hoa, Chu Dịch thích gì hơn?”

Nhìn khuôn mặt núc ních nghiêm nghị của nhóc hồ ly, bao nhiêu thắc mắc và khổ sở của Chu Dịch mất sạch, cười cười hôn nhóc hồ ly một cái: “Đương nhiên là con hồ ly nhỏ của chúng ta rồi, còn phải nói nữa sao!”

Lúc này nhóc hồ ly mới nhảy vào lòng Chu Dịch, hôn chụt một cái, dương dương đắc ý: “Mẹ cháu nói Chu Dịch không có bạn trai, đây là nụ hôn đầu của Chu Dịch đúng không?”

“Một thằng nhóc mà cũng biết nụ hôn đầu!” Chu Dịch vỗ đầu nhóc hồ ly, cười lớn, lắc đầu, lại quay sang nói với Quất Tử: “Mẹ nào con nấy, lúc bé cậu cũng bắt Giang Hồ Ly như vậy chứ gì.”

“Cục cưng nhà tớ còn hi vọng không?” Quất Tử nháy mắt mấy cái, nói.

“Cậu thấy sao?” Chu Dịch trợn mắt lên lườm cô. Quất Tử và Giang Hồ Ly là thanh mai trúc mã, chỉ hơn kém nhau ba tuổi. Cô và nhóc hồ ly hơn kém nhau cả một cái rãnh xa ngàn dặm đó.

“Thế còn tổng giám đốc Lâm thì sao?” Quất Tử vào thẳng đề tài luôn.

Chu Dịch không hiểu lắm, hỏi lại: “Tổng giám đốc Lâm? Tớ và anh ta không quen biết mà, cũng do cậu cho tớ đến công ty anh ta làm việc, tớ mới có cơ hội gặp được ông lớn đó chứ.”

Nhìn cô bạn thân kinh không ổn định, Quất Tử trợn mắt. Rõ ràng là ông lớn kia thích Chu Dịch rồi, có điều cô cũng thấy hơi tội cho anh ta.

Chu Dịch chơi với nhóc hồ ly một lát, đột nhiên nói: “Quất Tử, có người nổi tiếng đưa quà cho tớ, có phải hôm nay tớ rất may mắn không?”

“Ừm.” Quất Tử gật đầu.

“Thế cậu dừng ở quầy sổ xố kia một lát, tớ muốn mua sổ xố.” Chu Dịch thấy phía trước có một quầy bán sổ xố, vội nói.

“…”

Lúc này Quất Tử không chỉ thấy thương hại, còn bắt đầu thương tiếc cho ai kia.

Nhóc hồ ly vội nắm chặt tay Chu Dịch, kiên quyết đi theo.

Mua 100 tệ thẻ cào trúng thưởng, đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó, Chu Dịch chắp tay trước ngực, không biết đang thì thầm gì, sau đó lấy đồng tiền 1 đồng xu ra, bắt đầu cào. Nhóc hồ ly cũng bắt chước Chu Dịch, ngồi xuống, chắp tay trước ngực, sau đó cầm một đồng xu khác được Chu Dịch đưa cho, bắt đầu cào.

Quất Tử đỗ xe xong, đi đến đứng trước quầy sổ xố, liền thấy có hai người quen thuộc đang chăm chú bận bịu.

Chu Dịch không nói gì, nhóc hồ ly cũng không nói chuyện, mọi người đều bận rộn cào, cào cào cào.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng cào xong.

Chu Dịch thở phì phì, ngẩng đầu lên, nói với Quất Tử: “Thế mà tớ chẳng trúng cái nào hết!!”

Quất Tử rất không có phúc hậu, cười phá lớn.

“Cháu thì sao, nhóc hồ ly?” Chu Dịch quay lại hỏi.

“Không biết ạ.” Nhóc hồ ly Giang Nghị Bắc chỉ biết học cào theo Chu Dịch, chứ không hiểu sổ xố.

Chu Dịch cấm bảy, tám tờ sổ xố bị nhóc hồ ly cào, lật xem từng cái một.

“Sao trúng thưởng toàn là cháu vậy!!” Chu Dịch xem xong thì càng cáu hơn. Tổng cộng tám cái, cái nào cũng trúng, 2 đồng, ba đồng, 100 cũng có, kinh ngạc nhất là còn có một tờ 500 lận. Cái cao nhất mà Chu Dịch trúng là 20, chưa bao giờ được giải lớn như 500, mọi người nói có thể không tức giận được sao?

Quất Tử phá lên cười, hôn thật mạnh vào má nhóc hồ ly: “Con trai à, siêu quá, lần đầu cào phiếu trúng thưởng mà trúng nhiều như vậy! Mẹ quyết định đồng ý cho con đêm nay ở lại nhà cô dâu tương lai, ha ha!”

Giang Hồ Ly nhỏ nghe xong thì sung sướиɠ khoa chân múa tay. Bố thằng bé sẽ không đồng ý cho nó ngủ ở ngoài, nhà Chu Dịch cũng không được, có điều mẹ đồng ý, bố cũng sẽ đồng ý.

Chu Dịch nghe thấy lời của cô nàng vô lương tâm kia xong, không giận nữa, cầm đống phiếu trúng thưởng lên, cười hê hê: “Cái này coi như chút phí cho con cậu qua đêm ở nhà tớ!”

“Phí qua đêm –” Quất Tử nhìn cô nàng đứng lên đi đổi phần thưởng, bị sặc một ngụm nước bọt lớn.

“…” Nhóc hồ ly nhìn mẹ mình rồi đứng dậy, nhấc đôi chân mũm mĩm đuổi theo Chu Dịch.