Tình Yêu Đơn Giản

Chương 4

Năm mới, cái gì cũng mới.

Tết dương lịch kết thúc, ngay sau đó là sinh nhật Chu Dịch, cũng chính là ngày cuối cùng trong kì nghỉ ba ngày. Chu Dịch thích nhất trong tết dương lịch chính là dịp này, sinh nhật âm lịch của cô, còn cả sinh nhật âm lịch của mẹ cô, đều trước sau tết dương lịch. Hết sinh nhật mẹ thì cũng sắp là tết âm lịch rồi. Những ngày lễ liên tục, đây là khoảng thời gian tốt đẹp cỡ nào chứ!

Sáng sớm, vừa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của mẹ, giọng bà nhỏ nhẹ, y như lúc còn bé mẹ dỗ ngủ trưa, nhẹ nhàng như một bài hát. Mẹ dặn, mặc nhiều một chút, đừng chỉ để ý đến đẹp mà ăn mặc mỏng manh, ăn nhiều một chút, đừng có gầy tong gầy teo, về nhà mà bà thấy không béo thì tự gánh hậu quả, rồi ở bên ngoài thì nhớ chú ý an toàn. Chu Dịch vừa nghe vừa gật đầu “dạ”, định mấy ngày nữa sẽ về nhà mừng sinh nhật mẹ, cho mẹ bất ngờ.

Rửa mặt xong, lên trâu (?), liền nhận được điện thoại của Quất Tử.

“Để chúc mừng sinh nhật, tiện thể mừng kết thúc một mối tình cảm yêu thầm dài dòng nhàm chán, cậu nhất định phải mời tớ ăn cơm.” Quất Tử nói to.

“Quà thì sao?” Đã biết là không thể tránh được bữa cơm này rồi mà. Dạo này nhiều thật, nhiều, nghĩ lại, còn nợ tiền thuốc men người ta chưa trả đây này.

“Đương nhiên là có rồi, tớ đây là cây bút lớn đó, cậu nhất định phải mời tớ một bữa tiệc thật lớn.” Trong điện thoại, Quất Tử nhấn rất mạnh từ “lớn”, còn kéo dài giọng.

“Nói, đi đâu?” Chu Dịch đau đớn.

“Thụy Vân Hiên! Không cho mang người nhà cũng được.” Quất Tử cười hì hì, dù sao cũng là địa bàn của người nhà mà.

“Quất Tử à, anh nhà cậu có thẻ VIP không? Tiết kiệm hộ tớ một chút được không?

“Có đó, giảm một nửa, Tu Bình bảo tớ cho cậu một cái.”

“Giang Hồ Ly coi như cũng có chút lương tâm, nếu miễn phí luôn thì tốt rồi.” Chu Dịch chân thành hy vọng. Giang Tu Bình, Giang Hồ Ly, ông xã thân yêu của Quất Tử.

“Tu Bình bảo là cho cậu đau lòng, ha ha!”

“Bảo với Giang Hồ Ly, trưa nay đừng để tớ thấy mặt anh ta!” Chu Dịch tức giận nói. Hai con hồ ly dối trá, còn cả một con hồ ly nhỏ nữa.

“Tình yêu, trưa nay gặp!” Quất Tử cười phá lớn, chấm dứt cuộc gọi.

Bình thường hai cô đi ăn cơm thì đều đến quán lẩu hai người thích nhất, lần này Quất Tử chọn Thụy Vân Hiên của Giang Hồ Ly, chính là một trong những nhà hàng xa hoa nhất, mục đích quá rõ ràng, là để cô đau đến mức quên hẳn thứ tình cảm không bệnh mà chết. Một năm mới, khởi đầu mới.

Buổi trưa, đến Thụy Vân Hiên, nhìn nhà hàng với các thiết bị cực kì ám ấp, khung cảnh xinh đẹp, Chu Dịch méo miệng, vừa nhìn đã thấy đau rồi. Giang Hồ Ly quả là nhà kinh doanh lớn!

Nhân viên phục vụ đưa cô đến chỗ Quất Tử đã chọn, miệng Chu Dịch càng méo hơn. Chỉ thấy trên bàn đặt một bó hồng to đùng, có đỏ, có vàng, có hồng, có tím. Tất cả được bao bởi một tấm vải, trên đó có một cái thiệp màu đỏ đậm viết mấy chữ xiên vẹo: “Chúc Chu Dịch sinh nhật vui vẻ”.

“Màu sắc tươi tắn thật!” Chu Dịch ngồi xuống đối diện.

“Tác phẩm của cục cưng đó! Hoa do chính tay nó hái đấy!” Quất Tử kiêu ngạo nói.

“Hồ ly nhỏ đâu? Không bị gai đâm chứ?” Chu Dịch vội hỏi, Giang Hồ Ly nhỏ ba tuổi là bảo bối của Chu Dịch, còn quý hơn cả Quất Tử.

“Sáng sớm đã hái hoa, nói là mừng sinh nhật cho vợ tương lai, ha ha ha! Bị gai đâm cũng không kêu, hiện giờ còn đang ở phía sau, cố gắng tạo kiểu tóc!” Quất Tử cười nói.

“Cậu còn cười, ai bảo cậu nhồi suy nghĩ đó vào đầu nó.” Chu Dịch đau đầu.

“Tớ nói đúng mà, con gái cậu sau này, ai ngờ nó chỉ nghe được nửa đầu chứ.” Nói đến chuyện này, Quất Tử lại muốn cười phá lên. Lúc Quất Tử mang thai đã muốn kết thông gia với nhà Chu Dịch, cũng mặc kệ Chu Dịch có bạn trai không, có kết hôn không, đợi khi Giang Nghị Bắc, chính là Giang Hồ Ly nhỏ, hiểu chuyện, Quất Tử bắt đầu giáo dục thằng bé, nói con gái cô Chu Dịch sau này sẽ là vợ nó. Ai ngờ Quất Tử chỉ giáo dục thành công một nửa, Giang Hồ Ly nhỏ xem Chu Dịch là vợ tương lai của nó, vừa thấy cô là “Chu Dịch, Chu Dịch”, đến từ cô cũng không có. Chu Dịch uốn nắn vô số lần, đều thất bại.

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói non nớt ở sau lưng.

“Chu Dịch, Chu Dịch.” Giang Hồ Ly nhỏ béo ú chạy đến.

“Nhóc hồ ly, gọi cô!” Chu Dịch véo cái má ục ịch có nó, ôm nó vào lòng.

“Bố bảo không được gọi vợ mình là cô.” Nhóc hồ ly nghiêm mặt.

“Thua cháu rồi, muốn ăn gì, hôm nay cô mời.”

“Chu Dịch, cháu tặng Chu Dịch hoa, thích không?” Nhóc hồ ly mặc kệ câu hỏi của Chu Dịch, trái lại còn nghiêm túc hỏi cô.

“Rất thích, rất thích! Lần đầu có người tặng hoa cô đó! Bàn tay nhỏ bé này có đau không?” Chu Dịch hôn khuôn mặt nhỏ béo ú kia, sau đó nâng bàn tay bé nhỏ lên, đau lòng hỏi.

“Không đau, cháu là con trai!” Giọng nói yếu ớt nhưng khí thế thì không nhỏ.

“Nhóc hồ ly giỏi quá! Muốn ăn gì nào?” Chu Dịch thổi thổi bàn tay bé nhỏ kia, cười nói.

“Cháu muốn ăn kem chuối.”

“Được! Chờ chút ha.”

Một lát sau, đồ ăn được bê lên gần hết, ba người cũng bắt đầu ăn.

Đang bận lột trứng tôm cho nhóc hồ ly, chợt thấy Quật Tử đứng lên nói, “Tổng giám đốc Lâm, anh cũng đến ăn cơm à?”