Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 265: Chỗ dựa của cô là ai? (1)

Editor: Nguyetmai

Vừa nghe thấy điện thoại đổ chuông, Lương Thần lập tức quay đầu nhìn xem màn hình điện thoại, thấy là số điện thoại ở nhà, không do dự nghe máy.

“Alo?”

Giọng anh thản nhiên.

“Cậu Thần, sáng nay cô Cảnh cứ ngủ mê mệt, tôi không dám làm phiền cô ấy nên đến giờ cô ấy vẫn chưa ăn sáng ạ.”

Anh nhíu mày, giọng dì Lâm tiếp tục truyền đến: “Cậu Thần, hôm nay cô Cảnh nhận được một gói bưu phẩm.”

Bưu phẩm đó do chính Lương Thần sai người gửi đến, đương nhiên anh biết rất rõ, nhưng giờ đây, kẻ vốn luôn muốn chi phối mọi thứ như anh lại giả vờ như không hay biết, cố tình hỏi bằng giọng ngờ vực: “Bưu phẩm gì cơ?”

“Là kịch bản do đoàn phim trước đây của cô Cảnh gửi cho cô ấy, chắc là tìm cô ấy đóng phim…” Nói đến đây, dì Lâm ngừng lại giây lát, rồi cố lấy dũng khí nói cho hết câu: “Chắc vì gần đây cô Cảnh luôn ru rú trong nhà nên tâm trạng mới không tốt, nếu được tham gia đóng phim, có lẽ cô ấy sẽ tươi tỉnh hơn.”

Lương Thần ở đầu dây bên kia im lặng giây lát, thản nhiên đáp: “Tôi biết rồi.” sau đó cúp điện thoại.

Thấy Cảnh Hảo Hảo ngày càng lầm lì, anh đành tìm việc cho cô làm. Anh biết, cô gái ấy rất cứng đầu, vì đã bị anh cấm cửa hoàn toàn nên dù có nhận được kịch bản, e rằng cô cũng sẽ không đích thân nói với anh, chỉ lặng lẽ vứt kịch bản, không đến đoàn phim. Do đó, anh mới sai người gửi kịch bản đến tận nhà để dì Lâm nhìn thấy rồi thông báo ngược lại cho mình, tạo một cái cớ để anh nhường cô một bước.

Sống đến từng này tuổi, ngoài cô ra, anh chưa bao giờ quan tâm ai nhiều như thế, trước khi làm việc cũng đều phải băn khoăn mọi bề.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nhấn nút gọi Cảnh Hảo Hảo.

Hồi lâu sau, cô mới nghe máy: “A lô?”

“Nghe dì Lâm nói, em mới nhận được kịch bản do đoàn phim gửi đến à?”

Dường như không ngờ anh lại biết tin này nhanh đến vậy, cô thoáng sửng sốt rồi mới đáp lời: “Ừm.”

“Ngày mai quay luôn à?” Lương Thần hỏi xong, không đợi cô trả lời lại tiếp: “Vậy hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi bảo dì Lâm gọi chuyên gia chăm sóc sắc đẹp đến nhà sửa sang giúp em, ngày mai em đến đoàn phim vừa dễ trang điểm lại vừa xinh đẹp hơn.”

“Hả?”

Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn ngớ người, kinh ngạc thốt lên, dường như không thể nào tin nổi.

Anh lại bị tiếng kêu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ ấy của cô chọc cười: “Hả gì mà hả? Tôi nói nhiều vậy mà em không nghe hiểu câu nào à?”

Lúc này cô mới xấu hổ lí nhí đáp: “Nghe rồi.”

“Vậy được, tôi còn bận việc, không nói với em nữa, mai tôi sẽ dặn tài xế đưa em đến đoàn phim đúng giờ.”

Nói xong, anh cúp máy, để lại Cảnh Hảo Hảo vẫn ngơ ngác cầm điện thoại, vẻ mặt khó tin.

Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng, mất đi Thẩm Lương Niên đã là chuyện đau khổ nhất trong đời, cho đến khi bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy này, cô mới phát hiện, cảm giác “cá chậu chim l*иg” như ngồi tù này lại còn khó chịu hơn gấp nghìn vạn lần. Ngay cả tù nhân còn được đưa đi cải tạo, có việc để làm, còn cô chỉ biết ăn không ngồi rồi suốt ngày dài, không khác gì một kẻ tàn phế.