Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 264: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (5)

Editor: Nguyetmai

Anh thật sự sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cảnh Hảo Hảo sẽ mắc bệnh trầm cảm hay bệnh tâm lý nào đó.

Anh trăn trở không ngủ được cho đến khi rời giường, không ăn sáng mà đến thẳng công ty.

Đến công ty, chưa vào phòng làm việc anh đã nói với thư ký vừa đứng dậy chuẩn bị chào hỏi mình: “Giúp tôi gọi điện thoại cho người phụ trách của Công ty giải trí TS.”

“Vâng, Tổng Giám đốc Lương.”

Lương Thần không đáp, đi thẳng vào phòng làm việc, nhấc điện thoại bàn lên, không đợi người phụ trách của Công ty giải trí TS ở đầu dây bên kia lên tiếng đã nói thẳng: “Dạo trước công ty có phát hành một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, Cảnh Hảo Hảo đóng vai nữ phụ trong đó, bây giờ cô ấy còn bao nhiêu đất diễn?”

“Tổng Giám đốc Lương, thông thường vai phụ đều được quay trước, bây giờ chủ yếu quay các cảnh phối hợp với vai chính. Nếu các cảnh của vai chính đủ rồi, vai phụ sẽ không cần xuất hiện nữa.”

Lương Thần nhíu mày: “Bây giờ, lập tức thông báo cho đạo diễn và biên kịch của bộ phim đó điều chỉnh lại một chút, tôi muốn tăng thêm cảnh của Cảnh Hảo Hảo!”

“Nhưng mà…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, chỉ là có thể sẽ phải giảm đất diễn của nữ chính.”

“Vậy thì cứ giảm đi!”

“Nhưng nữ chính có nhà đầu tư chống lưng, lúc đầu ký hợp đồng đã ra điều kiện không được cắt giảm bất cứ phân cảnh nào của cô ấy.”

Lương Thần như vừa được nghe chuyện gì buồn cười lắm, cười khẩy: “Phim mà người phụ nữ của Lương Thần tôi đóng chưa đến lượt người khác đầu tư. Mặc kệ anh dùng cách gì, tóm lại, bây giờ lập tức sửa kịch bản cho tôi. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất nhận được tin Cảnh Hảo Hảo trở lại đoàn quay phim, nếu không, đừng nói anh không thể tiếp tục làm việc tại Công ty giải trí TS, cả bộ phim đó cũng đừng mong được chiếu.”

“Vâng vâng vâng, Tổng Giám đốc Lương, tôi đi làm ngay đây.”

“Đợi chút…”

“Tổng Giám đốc Lương, anh còn gì căn dặn?”

“Đừng nói cho người trong đoàn phim biết đây là lệnh của tôi.”

“Tôi đã hiểu, đã hiểu, tôi sẽ nói là ý của cấp trêи, còn cấp trêи rốt cuộc là ai cứ để họ đoán đi.”

***

Bộ phim trước đây Cảnh Hảo Hảo nhận, tuy là vai nữ phụ nhưng về sau đất diễn của cô ít đến đáng thương. Cô vốn định cao chạy xa bay với Thẩm Lương Niên, những phân cảnh còn lại chủ yếu là của vai chính, dù sau này đoàn phim không liên lạc được với cô, cũng có thể sửa kịch bản, chuyển cảnh của cô sang người khác.

Nhưng không ngờ, sau một đêm thức trắng, hôm sau đang nằm ngủ bù thì nhận được điện thoại của đoàn phim, thông báo ngày mai cô phải đến quay phim, còn nhiều lần nhấn mạnh, phân cảnh của cô rất quan trọng, phải có mặt.

Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc đặt điện thoại xuống, không hiểu một nữ phụ nhỏ bé như mình sao đột nhiên lại được thêm nhiều đất diễn như vậy.

Trong lúc cô đang nghi hoặc, dì Lâm mang theo một túi hồ sơ lên lầu cho cô: “Cô Cảnh, đây là bưu phẩm hỏa tốc vừa nhận được, gửi cho cô.”

Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác ngồi dậy, nhận lấy văn kiện, mở ra, phát hiện bên trong là kịch bản.

Dì Lâm đứng bên cạnh, im lặng quan sát tất cả, sau đó ra khỏi phòng ngủ liền gọi điện thoại báo cáo lại với Lương Thần.

Lương Thần ở trong phòng làm việc, cả buổi sáng đều mất tập trung, lòng thầm mong đợi điện thoại của dì Lâm.