Editor: Nguyetmai
Nghe thấy giọng nói này, Lương Thần thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên thấy Cảnh Hảo Hảo mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi với gam màu ấm, một tay cầm ly nước, tay khác mở cửa cho anh.
Ngọn đèn ngoài cửa biệt thự lẳng lặng soi rọi lên người cô khiến gương mặt cô càng trắng nõn nà, ba viên đá mà anh đã tặng sáng lấp lánh trêи cổ tay cô.
Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo thật lâu, mới hỏi: “Dì Lâm đâu rồi?”
Cô uống một ngụm nước, đáp: “Dì Lâm ngủ rồi.”
Anh im lặng gật đầu, bỏ chìa khóa xe vào túi rồi đi vào nhà.
Về phòng ngủ, Lương Thần đi tắm trước. Anh tắm hơi lâu nhưng khi bước ra, anh thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn đang nằm trêи giường xem tivi. Lương Thần khá bất ngờ vì giờ này cô còn chưa ngủ, anh lấy khăn lau tóc rồi leo lên giường.
Cảnh Hảo Hảo thấy Lương Thần nằm xuống, cho rằng anh muốn ngủ nên tắt tivi và đèn trong phòng, cũng nằm xuống theo.
Bầu không khí trong phòng yên lặng như tờ, hai người không nói với nhau câu nào. Lương Thần nằm bên cạnh, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trêи cơ thể cô.
Nội dung mấy cuộc điện thoại ở văn phòng ban sáng cứ lởn vởn trong đầu khiến anh khó chịu.
Cảnh Hảo Hảo cũng chưa ngủ. Gần đây, tối nào cô cũng ngủ cùng Lương Thần, dù hai người có làm chuyện ấy hay không, anh vẫn sẽ ôm lấy cô. Giờ đây, mỗi người chỉ quy củ chiếm một góc giường, cách nhau một khoảng xa khiến cô thầm cảm thấy không quen. Cô không cầm lòng nằm quay lưng về phía anh.
Lương Thần thấy cô nhúc nhích, quay đầu sang nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, hỏi: “Em chưa ngủ à?”
Lúc lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
“Nghe dì Lâm nói, hôm nay có người tới biệt thự tìm em à?”
Nghe Lương Thần nhắc đến chuyện này, lòng cô hơi thấp thỏm, chỉ khẽ đáp “Vâng”.
“Ai đến tìm em vậy?”
Trong sân biệt thự toàn là camera, nếu dì Lâm báo cho anh biết, e rằng anh đã gọi người điều tra biển số xe của người đến tìm cô từ lâu rồi.
Cô suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn trả lời: “Là Kiều Ôn Noãn.”
“Cô ta tìm em làm gì?”
Cảnh Hảo Hảo yên lặng hồi lâu. Lúc Lương Thần cho rằng cô không muốn kể, cô lại hơi quay sang nhìn anh.
Cô cẩn thận quan sát ánh mắt anh, thấy dáng vẻ người đàn ông đối diện không tỏa ra chút nguy hiểm nào, mới mấp máy môi trả lời qua loa: “Không có gì đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi.”
Lương Thần vốn đã biết sự thật, nghe thấy thế bất giác trầm giọng, chất vấn: “Chỉ là đi dạo loanh quanh thôi sao?”
Cảnh Hảo Hảo vốn đang nghĩ, có khi nào Lương Thần đã biết chuyện cô đi thăm Thẩm Lương Niên không, nghe anh hỏi, toàn thân cô lập tức cứng đờ. Cô sợ rằng nếu Lương Thần biết chuyện sẽ làm khó Thẩm Lương Niên, bàn tay bên dưới lớp chăn bông bất an siết chặt.
Thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt đen láy, trong trẻo của Cảnh Hảo Hảo và dáng vẻ hoảng sợ của cô, sự buồn phiền tức thì vây kín lòng anh.