Editor: Nguyetmai
Lúc biết mọi chuyện, anh cố ép mình không được về nhà, chỉ sợ mình không kiềm chế được mà nổi cáu với cô.
Tối hôm đưa cô đi Thạch Đầu Ký, cô đã cười với anh. Lúc về tới nhà, dù chỉ là trong mơ, anh vẫn cho rằng cô thật sự có tình cảm với mình. Hôm sau, dì Lâm còn gọi điện thoại, báo rằng cô vui vẻ xuống lầu bơi lội… Tất cả đều chứng tỏ rằng cô đã dần thích ứng với cuộc sống hiện tại.
Rõ ràng mọi thứ đều đang phát triển tốt đẹp đến thế, nhưng vì sao cứ hễ đối diện với cô, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, cơn nóng giận của anh lại dễ dàng mất kiểm soát hết lần này đến lần khác!
Lương Thần hít sâu, kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Cảnh Hảo Hảo, cố gắng dịu dàng nói: “Hảo Hảo, anh chỉ thuận miệng hỏi em đi dạo ở đâu mà thôi, có gì phải sợ đâu chứ?”
Cảnh Hảo Hảo thầm nghĩ, sắc mặt của Lương Thần thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết khiến cô không cách nào phản ứng kịp.
Trước kia, mỗi khi anh chủ động chạm vào cô, cô luôn thầm né tránh, nhưng giờ đây, tay anh đang đặt trêи mặt cô, cô lại không mảy may bận tâm, chỉ nhìn mặt anh, chớp mắt vẻ kinh ngạc, thầm nhủ chắc mình đang nằm mơ rồi.
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo lắc đầu như trống bỏi, nhìn chằm chằm vào Lương Thần hồi lâu, phát hiện anh vẫn đang nở nụ cười nhạt, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Vậy mà anh không vặn hỏi, cũng không tức giận ư? Thậm chí, bây giờ còn mỉm cười vuốt má cô, sao cô không sợ được chứ?
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Lương Thần gần gũi với cô đến thế, cô dốc cạn dũng khí, véo má anh. Cô véo rất mạnh khiến khuôn mặt tuấn tú của anh hơi méo mó, lúc này, cô mới nhận ra mình không hề nằm mơ, khẽ lẩm bẩm: “Hóa ra không phải là mơ à? Kỳ lạ thật, Lương Thần uống nhầm thuốc à?”
Tai anh rất thính nên dù giọng của cô rất nhỏ, anh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là “Lương Thần” mà không phải “Tổng Giám đốc Lương”.
Lương Thần chưa bao giờ cảm thấy cô gọi tên anh êm tai đến thế.
Tâm trạng bực bội của anh cả ngày hôm nay kể từ lúc biết cô đi thăm Thẩm Lương Niên cứ thế tan thành mây khói. Thậm chí, anh còn không nhịn được cười, hớn hở chạm khẽ lên chóp mũi cô: “Hảo Hảo, sao lúc nào em cũng đáng yêu vậy? Nếu em cảm thấy đây là mơ thì phải tự véo mình, véo tôi làm gì chứ?”
Cảnh Hảo Hảo nghe Lương Thần nói thế, tức khắc đỏ bừng mặt. Trước đây, mỗi khi cô cảm thấy chuyện gì khó tin đều sẽ véo Thẩm Lương Niên, mãi đến khi anh bị đau cầu xin tha thứ, cô mới tin chuyện đó là thật. Cô vốn chỉ làm những việc đó với mỗi Thẩm Lương Niên thôi, sao tự nhiên vừa rồi cô lại vô ý véo cả Lương Thần chứ?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng đến đỏ ửng của cô, trái tim anh như tan chảy theo. Ở bên anh, cô luôn sợ hãi hoặc lạnh lùng, còn không thì dè dặt, thận trọng, có bao giờ bày ra dáng vẻ ngây thơ như thiếu nữ thế này đâu?
Lương Thần cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết.