Editor: Nguyetmai
Lương Thần hơi nâng cằm, từ tốn hỏi nốt vấn đề thứ ba: “Anh cảm thấy, anh bây giờ còn có tư cách yêu cầu tôi từ bỏ Cảnh Hảo Hảo sao?”
Khi Lương Thần hỏi xong câu thứ ba, mặt mũi Thẩm Lương Niên đã tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, không còn chút ánh sáng, bờ vai cũng buông thõng xuống.
Nhìn thấy một Thẩm Lương Niên cạn kiệt sức sống, sự phẫn hận tích tụ một cách khó hiểu trong lòng Lương Thần từ ngày biết chuyện giữa Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên đã nguôi ngoai phần nào.
Thẩm Lương Niên yên lặng hồi lâu, Lương Thần cũng không hề có ý định mở miệng, cả văn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng như tờ.
Ánh nắng cuối thu len lỏi qua từng chiếc cửa sổ sát đất, tràn vào góc phía nam của văn phòng, lan rộng thành những mảng ánh sáng rực rỡ, phản chiếu những chiếc bóng của vật dụng nội thất trong phòng xuống sàn nhà.
Không biết qua bao lâu, sắc trời chợt trở nên mờ mịt, bầu trời tắt nắng, ánh sáng trong phòng cũng mờ dần. Lúc này, Lương Thần mới thong thả đứng thẳng người, nhìn về phía Thẩm Lương Niên đang như ngây dại, thản nhiên nói: “Nếu không còn chuyện gì, lát nữa tôi còn có cuộc họp.”
Thẩm Lương Niên sao lại không hiểu lệnh đuổi khách rõ ràng đến thế, hồi lâu sau, mắt anh mới khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lương Thần: “Tôi…”
Thẩm Lương Niên chỉ thốt lên được một từ duy nhất, rồi lại nghẹn lời.
Lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc như thế từ lúc sinh ra tới giờ. Từ trước đến nay, Cảnh Hảo Hảo luôn như người thân của anh vậy, cô là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Dù về sau khi anh dư dả hơn, không chống cự nổi sự cám dỗ mà nɠɵạı ŧìиɧ như bao người đàn ông khác trêи đời này nhưng trong lòng anh, Cảnh Hảo Hảo luôn chiếm giữ một vị trí không thể thay thế. Anh tưởng, dù có chuyện gì xảy ra, Cảnh Hảo Hảo cũng sẽ mãi mãi thuộc về anh. Thế nhưng, lúc này đây, khi Lương Thần mang những thứ này đến trước mặt anh, dùng khí thế đàn áp và giọng điệu kiên quyết chất vấn anh, anh mới phát hiện, Cảnh Hảo Hảo đã ngày càng xa rời anh từ lúc nào mà chính anh cũng không rõ.
Thẩm Lương Niên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đánh mất Cảnh Hảo Hảo nên khi đột nhiên ý thức được sự mất mát này, anh mới nhận ra, lòng mình đang sợ hãi đến không thốt nên lời.
Lúc lâu sau, Thẩm Lương Niên mới dần tỉnh táo trở lại, miệng mấy máy nhiều lần, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: “Xin anh, hãy đối xử tốt với cô ấy… cô ấy, cô ấy…”
Thẩm Lương Niên nói liền hai tiếng “cô ấy” đã thấy khóe mắt mình cay cay, thậm chí những âm tiết cuối cùng còn mang chút nghẹn ngào. Thẩm Lương Niên quay đầu đi, đứng dậy, không nhìn Lương Thần thêm lần nào, chỉ buông một câu: “Tạm biệt.” rồi vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Bước chân anh vô cùng gấp gáp, hỗn loạn, lúc sắp ra khỏi văn phòng còn suýt vấp ngã. Thẩm Lương Niên chật vật vịn chặt vào tay nắm cửa, hít sâu một hơi mới làm cho mình bình tĩnh lại được. Anh mở cửa, lê những bước chân nặng tựa nghìn cân ra khỏi văn phòng của Lương Thần.
Lương Thần vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Anh ngồi trêи xô-pha, nhìn hình bóng đang xa mờ dần của Thẩm Lương Niên qua lớp cửa kính lại không hề cảm thấy chút vui sướиɠ nào khi chiến thắng.
Thậm chí, lòng anh lúc này cũng không khác sắc trời đột nhiên thay đổi ngoài kia là bao, mây đen vần vũ, nặng nề bức bối.