Editor: Nguyetmai
Mỗi một chuyện như thế đều như một nhát dao khoét sâu vào trái tim anh.
Anh luôn tự hỏi, mười năm mà Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên đã trải qua rốt cuộc là quãng thời gian như thế nào? Nhưng đến giờ anh mới biết, người con gái trông có vẻ nhu nhược, yếu đuối này lại có thể vì Thẩm Lương Niên mà trở nên kiên cường và dũng cảm đến thế!
Lương Thần không rõ giờ đây mình đang ghen tỵ hay không nhưng anh có thể chắc rằng, ngay tại khoảnh khắc này, lòng anh đang vô cùng đau đớn.
“Lương Niên, hóa ra anh vẫn còn nhớ chuyện trước đây giữa anh và Hảo Hảo ư? Tôi còn tưởng anh quên sạch rồi.”
Thẩm Lương Niên nhíu mày: “Ý anh là gì?”
Lương Thần không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên hồi lâu, mới đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, lấy một phong bì đựng tài liệu đưa cho Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên nghi hoặc nhìn Lương Thần rồi mở phong bì, lấy tài liệu ra. Vừa nhìn qua, Thẩm Lương Niên đã như bị sét đánh, cả người tức khắc cứng đờ.
Đây là những ghi chép về việc anh và Kiều Ôn Noãn lén lút qua lại, kể cả những món quà anh đã tặng cô ta, vé máy bay anh và Kiều Ôn Noãn cùng đi Hải Nam, còn cả lần anh đến Pháp xem Kiều Ôn Noãn đóng phim nữa.
Càng xem, sắc mặt Thẩm Lương Niên càng trở nên khó coi. Sự tự tin và bình tĩnh ban nãy cũng đã bay biến hết.
Anh luôn tưởng rằng, những việc này mình đã làm đến vô cùng kín kẽ, thế nhưng anh lại không ngờ có ngày mọi chuyện bại lộ.
Lương Thần ngồi đối diện Thẩm Lương Niên, chỉ quan sát sắc mặt anh ta thay đổi, không hề có ý định lên tiếng.
Đợi đến khi Thẩm Lương Niên đặt tài liệu xuống, Lương Thần mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Xem xong chưa?”
Thẩm Lương Niên không đáp.
“Lương Niên, giờ tôi chỉ muốn hỏi anh ba việc.”
Nếu như ban nãy Lương Thần cố ý dùng những lời kia để chọc giận Thẩm Lương Niên thì giờ đây, Lương Thần đang nói chuyện bằng vẻ vô cùng bình tĩnh.
Giọng điệu của Lương Thần rất bình thản, không hề có chút mỉa mai, châm chọc nào, nhưng chỉ vài ba từ cũng đủ khiến cho mặt mày Thẩm Lương Niên trắng bệch.
“Thứ nhất, Cảnh Hảo Hảo đã luôn hết lòng hết dạ với anh, anh cũng luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp ấy. Tại sao anh lại lén lút qua lại với người khác tận hai năm? Thứ hai, nếu anh đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Kiều Ôn Noãn, sao còn tiếp tục dây dưa với cô ta? Thứ ba…” Lương Thần cố ý ngừng một chút, nhìn về phía Thẩm Lương Niên.
Bây giờ Lương Thần mới thấy được, một Thẩm Lương Niên vốn luôn áo mũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn trước mặt anh, chỉ trong nháy mắt đã suy sụp tới nỗi không còn chút sức sống.
Ngay từ lúc Lương Thần nhận được tài liệu, anh đã rất mong muốn được vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Lương Niên nhưng Lương Thần còn bận quấn quýt bên Cảnh Hảo Hảo, không có thời gian để ý đến Thẩm Lương Niên, giờ anh ta tự mình dâng tới cửa, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta!
Nhất là vào đêm Cảnh Hảo Hảo còn đang sống chết chưa rõ, anh ta lại dám cá nước thân mật với Kiều Ôn Noãn!
Trêи thế giới này, đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ không hề ít nhưng có bao nhiêu người có thể vô tư hưởng thụ cái cảnh một tay ôm vợ một tay ôm người tình?
Cô gái Cảnh Hảo Hảo không đáng phải chịu đựng sự uất ức này!
Lương Thần hơi nâng cằm, từ tốn hỏi nốt vấn đề thứ ba: “Anh cảm thấy, anh bây giờ còn có tư cách yêu cầu tôi từ bỏ Cảnh Hảo Hảo sao?”