Lương Thần không quấy rầy Cảnh Hảo Hảo, chỉ đứng bên giường dõi mắt nhìn bóng dáng cô với cái đầu xinh xinh, nhỏ nhắn. Mãi đến khi mặt trời chậm chạp khuất núi, ánh tà dương nhiễm đỏ cả gian phòng, cô mới hơi động đậy. Lương Thần tưởng cô định đứng dậy nhưng cô chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục ngắm mặt trời đến khi biến mất hẳn, cả bầu trời tối sầm, cô vẫn không có phản ứng gì.
Mãi đến khi có người giúp việc lên lầu, cung kính lễ phép gọi: “Mời cậu Thần và cô Cảnh ăn tối ạ!”, cô mới xoay người, thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Lương Thần rồi lại lặng lẽ vào nhà tắm rửa tay, đi xuống lầu.
Bữa tối mỗi ngày đều rất thịnh soạn nhưng cô lại ăn rất ít. Ăn xong, cô sẽ lên lầu, trèo lên giường.
Lương Thần bất giác nhận ra, mỗi đêm anh về biệt thự, cô vẫn luôn lặp đi lặp lại quy luật cuộc sống như thế.
Hôm sau, anh vẫn dậy sớm như thường lệ, xuống lầu, ra phía sau biệt thự chạy bộ nửa tiếng. Khi anh quay lại, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Cảnh Hảo Hảo cũng đã thức dậy.
Ăn sáng xong, Lương Thần vẫn đến công ty như mọi ngày, còn Cảnh Hảo Hảo sẽ vắt óc nghĩ xem mình nên tiếp tục phơi nắng, xem ti vi hay ngủ một giấc để ngày buồn tẻ nhanh chóng qua đi.
Thật ra, những hoạt động này chỉ tùy vào sự lựa chọn của cô, cứ tùy thích là được, nhưng cô lại suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, bởi lẽ, đây đã là chuyện đáng suy nghĩ nhất trong ngày của cô rồi.
Ví như lúc mới đầu, ngày ngày cô đều chỉ mặc váy ngủ, tới lui trong biệt thự, nhưng giờ đây, cô sẽ thay quần áo mà Lương Thần phái người chuẩn bị riêng cho mình, có khi một ngày còn thay đến hai bộ, sau đó vứt quần áo bẩn vào sọt cho người giúp việc giặt. Mỗi khi làm vậy, cô sẽ có ảo giác như thể mình cũng là một người tự do bình thường, có thể tùy ý đi ra ngoài.
Đang suy nghĩ lung tung miên man trong phòng ngủ, cô nghe tiếng xe quen thuộc dưới lầu.
Cô cứ tưởng Lương Thần quay lại, bất giác đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn hồi lâu lại chỉ thấy tài xế xách theo túi lớn túi nhỏ xuống xe, bước vào biệt thự.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà không phải Lương Thần. Buổi tối ở cùng anh mấy tiếng đã đủ khiến cô căng thẳng rồi, nếu hôm nay anh ở nhà cả ngày, chắc chắn thần kinh của cô sẽ căng thẳng đến kiệt sức mất.
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ lại nghe cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô dừng bước, đáp: “Vào đi!”
“Cô Cảnh, đây là đồ cậu Thần dặn tôi mang đến cho cô ạ!”
Dứt lời, tài xế đặt tất cả túi lớn túi nhỏ lên sàn nhà.