Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 127: Weibo (1)

Số lần Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo làm chuyện đó cũng không nhiều, cứ cách ba đến năm ngày mới làm một lần, chủ yếu đều là sau khi tắt đèn, mỗi người nằm yên một chỗ, rồi Lương Thần sẽ đột nhiên trở mình đè lên người cô.

Hai người cũng không nói với nhau những lời ái ân triền miên trêи giường, Cảnh Hảo Hảo vẫn rất kháng cự Lương Thần, mỗi lần đến lúc đó, cô đều thấy thời gian trở nên dài đằng đẵng.

Khi ngủ, anh thích ôm cô nhưng cô lại không quen ngủ trong lòng anh nên chỉ đành áp vào l*иg ngực nóng rẫy ấy chờ anh dần thϊế͙p͙ đi, cô mới nhẹ nhàng dời khỏi, dịch đến nơi cách anh xa nhất để ngủ.

Có lúc nửa đêm, cảm giác lòng trống trải, anh choàng tỉnh, thấy cô đưa lưng về phía mình, cuộn cơ thể mảnh mai tránh anh thật xa, cơn buồn ngủ còn sót lại trong anh lập tức tan biến hẳn.

Nhiều lần như thế, Lương Thần cũng quen dần. Anh đợi Cảnh Hảo Hảo bò ra khỏi lòng mình rồi ngủ say, mới lại kéo cô vào lòng mình.

Anh luôn thường dậy sớm hơn cô nên khi anh thức, cô vẫn còn trong cõi mộng, không hề biết rằng đêm nào mình cũng ngủ trong lòng anh.

Mùa thu ở thành phố Giang Sơn không dài, vừa vào thu, thời tiết đã nhanh chóng se lạnh, nhiệt độ ở khu vực giữa sườn núi càng thấp hơn nơi bình thường khoảng bốn năm độ. Chính vì vậy, vào buổi tối, Cảnh Hảo Hảo không thể ngẩn người ngoài ban công để tránh Lương Thần được nữa, đành phải lên giường từ sớm.

Điện thoại của cô vẫn đang bị anh tịch thu nên không cách nào liên lạc với bên ngoài, cả ngày ngẩn ngơ rảnh rỗi trong tòa biệt thự đồ sộ ấy.

Dù đêm đó, Lương Thần gọi điện thoại cho bên ngân hàng, yêu cầu họ tha cho Thẩm Lương Niên ngay trước mặt cô nhưng lòng cô vẫn rất nhớ Thẩm Lương Niên, lo lắng không biết hiện tại tình hình công ty anh thế nào rồi? Không biết anh sống có tốt không? Cô biến mất lâu như thế, liệu anh có sốt ruột không?

Dạo này, tối nào Lương Thần cũng về biệt thự ăn cơm, người giúp việc khắp biệt thự đều căng thẳng như đánh trận, chưa tới ba giờ chiều đã bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Cảnh Hảo Hảo tựa người trêи ban công phòng ngủ chính ở tầng hai, hết phơi nắng rồi lại ngắm hoàng hôn.

Hôm nay, chưa đến bốn giờ, Lương Thần tan làm về biệt thự.

Thấy anh về, người giúp việc ai nấy cũng kinh ngạc, vội dừng công việc đang làm, lễ phép chào: “Cậu Thần.”

Anh vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi: “Hảo Hảo đâu?”

“Cô Cảnh ở trêи lầu ạ.”

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng ngủ chính ở tầng hai không đóng, vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy Cảnh Hảo Hảo đang gục người trêи ban công, nhìn không chớp mắt ra ngoài cửa sổ.

Cô nhìn chăm chú đến mức không nhận ra anh đã vào phòng.