Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 109: Của tôi chính là của cô ấy (1)

Từ khi Dương Thần ra ngoài xem quần áo, Lương Thần đã ngồi bên cạnh Cảnh Hảo Hảo, thản nhiên bảo trợ lý mở laptop ra, bắt đầu làm việc.

Những người họp cùng với anh hôm nay cũng đành kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ.

Vất vả lắm mới chờ đến một giờ chiều. Tất cả mọi người đã đói tới mức bụng dán chặt vào lưng nhưng Lương Thần vẫn không có ý định bỏ qua cho xong chuyện.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, có người đã đói tới mức không chịu được, chỉ đành ra sức uống nước, ngẩng đầu lên nhìn Lương Thần mấy lần, vẻ mặt ngập ngà ngập ngừng.

Lương Thần vẫn như thể không nhận thấy phản ứng của những người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, thỉnh thoảng lại gõ lên bàn phím với tốc độ rất nhanh.

Đôi lúc, anh lại ngẩng lên, ánh mắt cực kỳ vô cảm nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự sắc bén khiến họ sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ ra sức quay đầu nhìn xem Dương Thần đã lựa được bao nhiêu bộ đồ qua bức tường kính trong suốt.

Mãi cho tới khi laptop báo sắp hết pin, Lương Thần mới nhanh chóng gõ một dòng chữ, sau đó gập lại.

Lúc này, anh đã không còn vẻ hung tợn như trước nữa mà trông tao nhã như công tử có lễ nhà quý tộc. Anh quay đầu nhìn lướt qua Dương Thần một cách lơ đễnh, sau đó tựa lưng vào xô-pha như thể đã mệt mỏi vì công việc. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, day day ấn đường.

Vì bây giờ không phải là buổi tối nên hầu như không ai đến Lưu Kim Tuế Nguyệt, cả đại sảnh tầng một lại càng lặng ngắt như tờ.

Cảnh Hảo Hảo vốn trầm tính, từ nhỏ đã luôn có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Tuy rằng cô vội vã đi tìm Lương Thần, muốn anh buông tha cho Thẩm Lương Niên nhưng cô thông minh không nhắc tới chuyện đó trước mặt những người khác, vậy nên, cô chỉ lặng yên chờ Lương Thần lên tiếng rồi mới rời đi.

Nhưng đã gần ba giờ mà người đàn ông vẫn ngồi bên cạnh vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trông anh như thể đang ngủ vậy.

Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy hơi đói bụng. Cô nuốt nước miếng liên tục nhưng bụng cô vẫn không khống chế được mà sôi lên.

Tiếng sôi rất nhỏ, nhưng vì đại sảnh quá yên tĩnh, Lương Thần lại ngồi rất gần Cảnh Hảo Hảo nên anh nghe thấy rõ ràng. Anh nhắm mắt im lặng chưa đầy một phút, sau đó thong dong mở mắt ra, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tiếp theo mới từ tốn hỏi: “Được bao nhiêu bộ rồi?”

Dì Lâm đứng lâu đến mức chân đã mỏi nhừ, nghe vậy vội đáp lại một cách cung kính: “Còn chưa được một phần ba.”

Lương Thần nhíu mày, sau đó liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo, mặt lạnh như tiền: “Gọi Dương Thần vào!”

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt ai nấy đều thả lỏng như thể vừa được đại xá.

Dì Lâm đáp lời rồi vội vã chạy ra ngoài.