Bốn ngày sau, Cảnh Hảo Hảo lên máy bay đi Vân Nam đúng như ý nguyện.
Buổi tối cùng ngày, sau khi lừa dối Lương Thần, cô đã thông báo chuyện đến Vân Nam quay phim với Thẩm Lương Niên khi hai người dùng cơm cùng nhau.
Thật ra, từ hơn một năm trước, khi công ty của Thẩm Lương Niên bắt đầu thu được ngày càng nhiều lợi nhuận, anh đã tỏ ý muốn cô rời khỏi giới showbiz.
Vào lúc ấy, dù Thẩm Lương Niên chưa thể cho cho cô cuộc sống của một quý bà giàu sang vung tiền như rác nhưng vẫn có thể đảm bảo cho cô không lo cơm áo.
Đàn ông luôn có tật xấu như thế! Anh ta có thể tự cho mình quyền bao nuôi người tình từ Nam chí Bắc, muốn trở thành người yêu trong mộng của tất cả mọi người nhưng lại không thích vợ sắp cưới của mình để lộ nhan sắc xinh đẹp trên truyền hình.
Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo vừa bị đình chỉ diễn suốt bảy tháng ròng, lại may mắn quen biết với Phương Lộ, nhận được vài bộ phim liên tiếp cho nên vẫn không rút lui khỏi giới một cách hoàn toàn.
Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến năm cô gần tròn hai mươi tuổi, cô vốn đã đồng ý với Thẩm Lương Niên sẽ ngừng toàn bộ hoạt động trong giới giải trí, ngoan ngoãn kết hôn với anh. Thế nhưng, lúc này đây, mới hai hôm sau ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cô lại bảo với anh rằng, vì tình nghĩa với Phương Lộ, cô buộc phải đến Vân Nam với đoàn phim. Điều này khiến anh có phần không vui.
Cảnh Hảo Hảo biết, hai người đã quyết định sẽ kết hôn trong khoảng thời gian này nhưng vì muốn trốn tránh Lương Thần, cô bỏ rơi Thẩm Lương Niên một mình chạy đến Vân Nam, anh không vui cũng là điều đương nhiên. Do đó, cô đành dịu dàng cam đoan với anh, rằng đây là bộ phim cuối cùng trong đời cô, lúc này anh mới miễn cưỡng đồng ý cho cô đi Vân Nam.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, tám mươi phần trăm thời gian của Cảnh Hảo Hảo đều trôi qua trong giới showbiz hỗn tạp này. Dù vòng luẩn quẩn này có nhiều điều không tốt nhưng với Cảnh Hảo Hảo, giới showbiz đã trở thành một phần sinh mệnh của cô, nhưng dù sao vẫn thua vị trí của Thẩm Lương Niên trong lòng cô. Do đó, có thể nói, vì anh, cô sẵn lòng từ bỏ mọi thói quen trong cuộc sống của mình.
Ngày Cảnh Hảo Hảo bay đến Vân Nam, đúng lúc Thẩm Lương Niên có việc ở công ty nên cũng không đến tiễn cô được.
Cô bước qua cổng an ninh lên máy bay, trước thời điểm cất cánh hai mươi phút, cô mới gọi điện cho Lương Thần.
***
Lúc đó, Lương Thần đang họp thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Anh yên lặng giây lát, vừa lấy điện thoại ra vừa thản nhiên tiếp tục tiến hành cuộc họp một cách lưu loát.
Khi anh vừa định ngắt máy lại nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến là “Hảo Hảo”, ngón tay anh thoáng khựng lại, ra dấu tạm dừng cuộc họp một chút với các nhân viên cấp cao trong phòng rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Đối diện phòng họp là một tấm kính thủy tinh trong suốt, Lương Thần đứng ở đó có thể chiêm ngưỡng ánh nắng mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp bên ngoài. Anh hơi cúi đầu, nhìn dòng xe cộ tấp nập như đàn kiến dưới chân mình, sau đó mới nói với Cảnh Hảo Hảo ở đầu bên kia điện thoại: “Hảo Hảo, sao vậy?”
“Hôm nay, tôi đi Vân Nam.”
Cô gái bên đầu bên kia điện thoại chỉ nói vài chữ ngắn ngủi nhưng vẫn có thể cảm giác được chất giọng ngọt ngào thơm ngát như hương gạo nếp.