Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 52: Đi lại (2)

Lương Thần im lặng chốc lát, sau đó chỉ “ừ” khẽ một tiếng.

Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, trong lòng chợt căng thẳng. Cô đợi mãi vẫn không thấy Lương Thần nói gì thêm, đành khẽ khàng nói: “Vậy tôi cúp máy đây!”

“Ừ!”

Lương Thần đáp bằng giọng mũi.

Cô lại đợi thêm một lúc nữa mới vội vàng nói một câu: “Tạm biệt!” rồi cúp máy luôn.

Lương Thần đứng trước tấm kính thủy tinh, nghe tiếng “tút tút tút” phát ra trong điện thoại di động. Anh nhìn ra bầu trời xanh trong vắt xen lẫn những áng mây trắng bồng bềnh của thành phố Giang Sơn, tâm trạng bỗng trở nên bình ổn trở lại.

Anh đứng hồi lâu, mãi đến khi thư ký từ phòng họp đi ra, cẩn thận nhắc: “Tổng Giám đốc Lương, mọi người đang chờ anh để tiếp tục điều hành cuộc họp.”

Lúc này Lương Thần mới chậm rãi quay lại gật đầu với thư ký rồi lại xoay người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi một chiếc máy bay đúng lúc bay ngang qua. Anh nhét hai tay vào túi, nhìn theo chiếc máy bay đến khi khuất hẳn mới quay trở về phòng họp như không có gì xảy ra.

***

Trong kịch bản lần này của Phương Lộ, Cảnh Hảo Hảo còn không được tính là vai nữ phụ thứ ba thứ tư gì, cô chỉ vào vai một nha hoàn theo hầu bên cạnh nữ chính mà thôi.

Lúc nhận được kịch bản, cô đã xem sơ qua lời thoại của mình. Mỗi tập cô đều có một hai câu thoại nhưng xem tiếp một lúc mới phát hiện, hơn nửa nội dung lời thoại đều là kiểu lặp đi lặp lại mà thôi.

Cảnh Hảo Hảo tạm tổng kết lại, lời thoại của cô chỉ có vài câu đại loại như:

“Tiểu thư, người thật xinh đẹp!”

“Tiểu thư, người nên đi ngủ thôi!”

“Tiểu thư, lão gia cho gọi người.”

“Tiểu thư, cô gia đối xử với người thật tốt!”

***

Kiều Ôn Noãn xuất thân từ trường lớp chính quy, là ngôi sao mới của Công ty Giải trí TS trong hai năm trở lại đây. Cô ta đã nhận không ít vai diễn nặng ký, kỹ năng diễn xuất cũng không kém, hiếm khi có cảnh NG, phần lớn chỉ cần quay một lần là qua, do đó, trong suốt quá trình quay phim, Cảnh Hảo Hảo vô cùng thoải mái. Cho dù đôi lúc có cảnh bị NG thì cũng chỉ thường là cảnh diễn tình cảm giữa Kiều Ôn Noãn và nam chính, khi hai người diễn đến đoạn nồng nàn, khó tránh có lúc bật cười. Trong những cảnh quay ấy, Cảnh Hảo Hảo chỉ đứng làm nền đằng sau, không cần lời thoại hay cảm xúc gì nên cũng không cảm thấy vất vả.

(*) NG: Từ viết tắt của “no good” chỉ cảnh quay không đạt, cảnh quay hỏng, phải quay lại.

Thời gian cứ thế bình thản trôi đi, mới chớp mắt, một tháng đã trôi qua.

Cảnh Hảo Hảo nhớ Lương Thần từng nói, mỗi tháng sẽ sắp xếp cho cô hai ngày nghỉ, do đó trước khi đến cuối tháng, cô bắt đầu uống Progesterone.

Vẫn như trước đây, sau ba ngày uống thuốc liên tục, buổi chiều hai ngày sau khi ngừng thuốc, kinh nguyệt của cô đã đến.

Thật ra, khi diễn viên đi quay phim, thời gian ở trong đoàn phim khá nhàm chán, cũng không có ngày nghỉ gì, mãi đến tối mới có chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, lại vẫn có thể bị kéo đi quay đêm nếu thời tiết thích hợp. Do đó, trong một tháng vừa qua, các diễn viên diễn vai quan trọng đều vô cùng mệt mỏi.

Phương Lộ không biết là nhân vật lớn nào lại có thể khiến cấp trên yêu cầu đoàn phim nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tháng. Tuy vậy, vì muốn cải thiện trạng thái của các diễn viên, Phương Lộ cảm thấy hai ngày nghỉ này cũng không tồi. Vì thế, vào buổi chiều cuối cùng của tháng, Phương Lộ đã sắp xếp một cảnh quay đơn giản để mọi người có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi tự do hơn.