Hồi bé cô rất ghét loại da của mình, chỉ cần không cẩn thận va vào đâu là người sẽ tím bầm. Thật không ngờ, có ngày chính loại da này lại có thể giúp được cô.
Cổ chân bị thương, bỏ lỡ bộ phim của đạo diễn Trương một cách đáng tiếc. Vừa không đắc tội với đạo diễn Trương, lại vừa không phát sinh mâu thuẫn trực diện với Lương Thần. Tất cả đều do mệnh cô không may, cơ hội tốt như vậy lại xảy ra điều bất ngờ này.
Không ai trách cô, nhiều nhất sẽ chỉ than thở cô gái Cảnh Hảo Hảo này trời sinh đã vô duyên với sự nổi tiếng.
Vô duyên thì vô duyên vậy… Trong lúc cô không hề đề phòng đã bị người ta cướp đi sự trinh trắng, trượt chân một lần rồi không thể để có lần thứ hai được.
Người đàn ông tên Lương thần kia sinh ra đã có thân phận và địa vị mà người khác không với tới, chắc chắn sẽ không vương vấn nhiều với kiểu như cô. Bây giờ chẳng qua là mới mẻ, chỉ cần cô ngoan ngoãn, một tháng này không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Công ty giải trí TS, cô nghĩ, anh nhất định sẽ quên cô thôi!
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo nhếch môi đắc ý vì màn gặp chiêu phá chiêu hoàn hảo vừa rồi của mình.
***
Hai ngày nay, do bị Cảnh Hảo Hảo cắn vào lưỡi nên bữa nào Lương Thần cũng phải ăn cháo. Vất vả lắm đến chiều ngày thứ ba lưỡi mới lành kha khá, đúng lúc công ty có bữa tiệc nên anh tham gia.
Trong bữa cơm, không thể thiếu chút rượu, Lương Thần chọn rượu sake. Vừa uống một ngụm vết thương ở lưỡi đã đau rát phải cuộn lại, anh hít một hơi thật sâu. Cái bụng lép kẹp do hai ngày chỉ ăn cháo giờ cũng không muốn ăn nữa.
Bữa tiệc diễn ra được giữa chừng, Lương Thần nhận được điện thoại của Tòng Dung, nói hôm nay mời rượu ở “Kim Sắc Niên Hoa”, hỏi anh có đến không, anh bèn từ chối.
Sau khi tắt máy, Lương Thần viện cớ rời khỏi bàn ăn. Ngồi vào xe, anh châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao đẹp đẽ hiếm có của thành phố Giang Sơn. Không hiểu sao anh chợt nhớ đến khuôn mặt tinh khôi không lẫn chút tạp chất của Cảnh Hảo Hảo.
Hai ngày nay, anh đã cho người điều tra về cô, biết được Cảnh Hảo Hảo là người ở huyện thành nhỏ thuộc thành phố Giang Sơn, bố mẹ đều đã qua đời. Năm mười bốn tuổi cô đến thành phố Giang Sơn, làm trong Công ty giải trí TS sáu năm, tiền kiếm được không nhiều đều đưa cho Thẩm Lương Niên mở công ty. Khi điều tra Cảnh Hảo Hảo, anh cũng tiện điều tra luôn Thẩm Lương Niên, phát hiện người bạn trai mà Cảnh Hảo Hảo một lòng yêu thương lại lăng nhăng với nữ diễn viên tên Kiền Ôn Noãn của Công ty giải trí TS hai năm nay.
Thực ra, bên cạnh Lương Thần có không ít đàn ông mới có chút tiền bạc đã thích nɠɵạı ŧìиɧ nhưng không biết tại sao khi biết tin này tâm trạng anh như bị đá đè, nặng nề đến khó chịu.
Lương Thần buồn bực lắc đầu dụi điếu thuốc, lái xe lang thang dọc con phố không mục đích, cuối cùng lại bất tri bất giác đi đến dưới khu nhà Cảnh Hảo Hảo. Đến lúc tỉnh táo lại, Lương Thần không kìm được mắng một câu.
Đúng là gặp ma rồi. Sao anh vừa biết địa chỉ nhà cô đã chạy ngay đến đây?
Lương Thần vừa xoay vô-lăng, chuẩn bị rời đi lại nhìn qua kính chiếu hậu thấy được bóng người quen thuộc…