Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 19: Gặp chiêu phá chiêu (4)

Cô mang giày cao gót 10 phân, bước từng bước trên thảm đỏ nhưng khi bước đến bậc cuối cùng, đột nhiên chân khẽ run, sau đó cả người bất ngờ ngã sang một bên.

“Chị Hảo Hảo!”

Cảnh Hảo Hảo ngã một cách bất thình lình, Tiên Nhi đi sau hét chói tai, vội vã ngồi xổm xuống: “Chị Hảo Hảo, chị sao rồi?”

Mặt Cảnh Hảo Hảo trắng bệch, cô cắn chặt răng không nói một lời, chỉ nắm chặt cổ chân.

Tài xế và bảo vệ cùng vọt tới.

“Chị Hảo Hảo, chị đau ở đâu? Ngã bị thương chỗ nào?” Tiên Nhi cuống cuồng mất hồn mất vía.

Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng đưa tay lên chỉ vào cổ chân, giọng run run: “Chân tôi… cổ chân hình như bị trật khớp rồi.”

“Hả…” Tiên Nhi khẽ kêu lên, vội vàng nhìn tới cổ chân Cảnh Hảo Hảo, phát hiện chỗ đó quả nhiên đỏ gay lập tức nói với tài xế bên cạnh: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa chị Hảo Hảo đi bệnh viện đi!”

***

Bệnh viện xưa nay đều là nơi đông nghìn nghịt.

Tiên Nhi đăng ký khám cho Cảnh Hảo Hảo ở một phòng chuyên gia, bệnh nhân đợi không nhiều. Khi đến lượt mình vào, cô bỗng nói với Tiên Nhi: “Em gọi điện cho tổng giám sát để anh ấy thông báo với đạo diễn Trương. Có lẽ phải muộn mất một lát.”

“Em biết rồi, chị Hảo Hảo!” Tiên Nhi lấy điện thoại, bước đến chỗ yên tĩnh trong hành lang bệnh viện.

Cảnh Hảo Hảo đứng dậy bước vào phòng khám. Cô không đợi bác sĩ chuyên gia khám cổ chân mà lấy luôn sấp tiền trong túi xách ra, nói với đối phương: “Lát nữa, khi bạn tôi quay lại, mong anh nói cổ chân tôi bị thương tới gân cốt phải nghỉ ngơi một tháng.”

***

“Chị Hảo Hảo! Tiếc quá! Không dễ gì đạo diễn Trương mới chọn chị làm diễn viên chính, kết quả lại xảy ra chuyện này.” Tiên Nhi một tay dìu Cảnh Hảo Hảo, tay kia cầm tờ kết quả chẩn đoán, làu bàu bước ra khỏi bệnh viện.

Cảnh Hảo Hảo rủ mi không nói lời nào, đến khi đợi taxi, cô mới lên tiếng: “Em về công ty trước đi, đưa kết quả chẩn đoán cho tổng giám sát, chị về nhà nghỉ ngơi. Khi gặp tổng giám sát, nhớ nhờ anh ấy chuyển lời đến đạo diễn Trương, nói chị rất lấy làm tiếc, đợi sau này nếu có cơ hội hy vọng có thể hợp tác.”

Mặc dù Tiên Nhi vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn quan tâm Cảnh Hảo Hảo: “Chị Hảo Hảo, chân chị bị thương, để em đưa chị về.”

“Không phải chuyện gì to tát, có què đâu. Bác sĩ cũng nói rồi, cần nghỉ ngơi tốt, cố gắng không động đến cổ chân. Nếu không phải lần này đạo diễn Trương quay phim võ thuật thì thực ra chị vẫn có thể tham gia được.”

“Vậy chị về nhà nghỉ ngơi nhé.” Tiên Nhi không kèo nhèo nữa.

Cảnh Hảo Hảo gật đầu rồi lên xe taxi đi thẳng về nhà.

Không đến hai mươi phút sau, taxi đã đến chung cư. Cô trả tiền rồi mở cửa xe chầm chậm đi từng bước về phía khu nhà.

Cổ chân của cô trông không giống bị thương gì cả.

Cô là diễn viên trời sinh, sở trường chính là diễn kịch. Toàn bộ sự việc vừa rồi chẳng quả chỉ là màn kịch mà thôi.

Giả vờ ngã bị thương ở chân nhưng thực ra đã khống chế lực sẵn, chỉ hơi trẹo chân một chút, cơ bản là không bị thương đến gân cốt.

Da cô vốn đã mỏng, bị thương nhẹ thôi cũng sẽ sưng đỏ lên ngay, cho nên vừa nãy mới bị sưng đỏ đến vậy chẳng qua do bẩm sinh thôi.