Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 6: Cuộc trùng phùng sét đánh (1)

Hai ngày tiếp theo, Cảnh Hảo Hảo không hề bước chân ra khỏi cửa. Đến ngày thứ ba, dấu vết người đàn ông đó lưu lại trên người cô mới hoàn toàn biến mất.

Trải qua hai ngày trầm lắng, tâm trạng của Cảnh Hảo Hảo đã ổn định hơn rất nhiều, lý trí của cô cũng dần khôi phục.

Cảnh Hảo Hảo vẫn cảm thấy sự việc xảy ra tối hôm đó vô cùng kỳ lạ. Trước giờ tửu lượng của cô rất tốt, một hai chén rượu không thể làm cô say mềm được, nhưng tối hôm ấy cô lại mê man đến thế, chắc chắn đã bị người ta bỏ thuốc rồi.

Cảnh Hảo Hảo là nghệ sĩ chính thức của Công ty giải trí TS, thành phố Giang Sơn. Cô debut từ năm mười bốn tuổi, cho đến nay, tuy vẫn chưa nổi danh khắp cả nước nhưng cũng không phải là diễn viên phụ không có tiếng tăm gì. Cô không được đào tạo chuyên nghiệp, những kỹ năng diễn xuất của cô đều là tự mình tập luyện, thế nhưng, trời sinh cô đã mang cốt cách diễn viên, có thể cáng đáng mọi nhân vật trong phim. Trên con đường nghệ thuật rộng lớn, cô đã hóa thân thành vô số nhân vật thanh thuần ngây thơ, giả tạo thảo mai, thậm chí là cả vai yêu quái ác độc một cách xuất sắc.

Thế nhưng, Cảnh Hảo Hảo lại hoàn toàn không thích hợp là người của giới giải trí. Cô không thích ganh đua, không muốn tranh giành, chỉ toàn tâm toàn ý diễn tốt vai diễn của mình và nhận lấy tiền thù lao. Vậy nên, sáu năm lăn lộn trong giới giải trí, cô vẫn không hề nổi đình nổi đám, chỉ giữ vị trí không cao không thấp, thậm chí còn chẳng có lấy một scandal nào.

Ở trong giới giải trí, Cảnh Hảo Hảo không có kẻ địch và cũng không hề có khả năng gây thù chuốc oán với ai.

Nhưng mà, rõ ràng tối hôm đó có người cố ý đẩy cô vào lòng một người đàn ông khác. Việc này, e rằng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là muốn cô chia tay với Thẩm Lương Niên.

Cảnh Hảo Hảo không tìm được kẻ thù, song có thể đoán ra người cực kỳ muốn chia rẽ cô và Thẩm Lương Niên, đó chính là Kiều Ôn Noãn, đàn em khóa dưới luôn mang tình ý sâu đậm với Thẩm Lương Niên. Thực ra, Kiều Ôn Noãn hơn cô vài tuổi nhưng vì gia nhập TS sau cô bốn năm nên khi gặp cô, cô ta cứ gọi cô là chị.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, hàng mày vô thức chau lại.

Mặc dù, cô không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, thế nhưng, việc đã xảy ra thì cô phải thẳng thắn đối mặt. Cô không muốn chia tay với Thẩm Lương Niên nhưng cũng không muốn giấu anh chuyện này vì dù gì, có muốn cũng không giấu được. Cô nghĩ, mấy ngày nữa mình sẽ tìm cơ hội khai thật với Thẩm Lương Niên.

Trong lòng Cảnh Hảo Hảo không khỏi có chút căng thẳng. Nếu như biết cô bị một người đàn ông xa lạ cướp đi sự trinh trắng, liệu Thẩm Lương Niên có ghét bỏ cô không?

Nếu như thật lòng yêu cô… anh sẽ chấp nhận chứ?

Cảnh Hảo Hảo ngây ngốc hồi lâu rồi nuốt khan, đứng dậy thu dọn túi xách của mình chuẩn bị tham dự buổi tiệc sinh nhật tối nay của Chủ tịch Công ty giải trí TS.

Khi Cảnh Hảo Hảo bỏ điện thoại di động, ví tiền, túi trang điểm và cây bút cô luôn mang bên mình vào túi xách thì trông thấy bên trong có một tờ giấy.

Cô tò mò lấy tờ giấy đó ra, phát hiện nó là một tấm chi phiếu. Số tiền ghi phía trên những hai triệu tệ. Trong lúc đang thắc mắc tấm chi phiếu này ở đâu ra, Cảnh Hảo Hảo lại nhìn thấy ngày tháng ghi phía dưới, chính là ba ngày trước. Chỉ trong tích tắc cô lập tức hiểu rõ, tấm chi phiếu này nhất định là do người đàn ông lạ mặt đã lấy đi sự trong trắng của mình tại khách sạn Tứ Quý đêm đó để lại.

Cảnh Hảo Hảo nhìn xuống phần chữ ký bên dưới, hai chữ “Lương Thần” như rồng bay phượng múa nổi bật trên tấm séc.