Gương mặt Kiều Ôn Noãn dần trắng bệch theo từng lời nói của Thẩm Lương Niên.
Cô ta đã theo người đàn ông này hai năm, không cầu thân phận bạn gái danh chính ngôn thuận, cam tâm tình nguyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với anh ta, vậy mà, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị rũ bỏ…
Bàn tay Kiều Ôn Noãn bất giác nắm chặt.
Thẩm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn im lặng hồi lâu mới rời mắt đi. “Không phải em vẫn đang đợi mẫu túi mùa hè mới nhất của Chanel sao? Ngày mai anh sẽ bảo thư ký mua cho em, coi như là đưa em đi dạo phố. Sau này… em đừng tìm anh nữa.”
Dứt lời, Thẩm Lương Niên nhấc tay Kiều Ôn Noãn ra, nhặt quần áo rơi bên cạnh lên mặc vào người.
Từ đầu đến cuối Kiều Ôn Noãn không nói một lời, cả gian phòng chỉ có âm thanh sột soạt nho nhỏ khi Thẩm Lương Niên thu dọn đồ đạc.
Cho đến khi Thẩm Lương Niên cầm lấy chìa khoá xe ô tô rời khỏi phòng khách sạn, Kiều Ôn Noãn vẫn không hề hé răng một câu. Mãi đến lúc anh ta đóng cửa lại, Kiều Ôn Noãn mới trở mình nhặt lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên ấn số.
Đầu bên kia vừa nhấc máy, Kiều Ôn Noãn đã sốt ruột hỏi ngay: “Chuyện tối nay tôi dặn cô thế nào rồi?”
“Cảnh Hảo Hảo đã uống phải cốc rượu mà trước đó bọn em bỏ thuốc mê. Người cũng bị đưa đi khỏi bữa tiệc một cách thuận lợi, chỉ là…”
Người bên kia nói đến đây thì đột nhiên ấp úng.
Trong lòng Kiều Ôn Noãn bỗng dấy lên dự cảm bất an. Cô ta nhíu mày, giọng điệu chất vấn cũng trở nên ác liệt hơn: “Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là… chỉ là nhân viên phục vụ phụ trách đưa Cảnh Hảo Hảo đến phòng 1312 của khách sạn Tứ Quý trong lúc vội vàng đã dùng thẻ dành cho nhân viên để mở cửa, nhưng hình như bị nhầm phòng, cho nên… cho nên không rõ là Cảnh Hảo Hảo bị đưa đến phòng 1314 hay là phòng 1310…”
“Đúng là một đám ăn hại! Đứa nào đứa nấy đều ngu chết đi được. Có mỗi việc nhỏ như thế mà cũng không làm xong!”
“Chị Kiều, chị đừng sốt ruột… Hai ngày tới, công ty vẫn còn một buổi tiệc nữa. Chúng em sẽ làm lại…”
“Nói các người ngu đúng là ngu thật, các người coi Cảnh Hảo Hảo là con ngốc à? Lần này, ả bị mắc mưu là vì không kịp đề phòng, lại bị chúng ta đánh úp bất ngờ. Lần sau, nếu như các người gặp phải Cảnh Hảo Hảo, chỉ sợ người bị chuốc thuốc rồi mang đến phòng khách sạn cho đàn ông chơi chính là cô đó!” Kiều Ôn Noãn tức tối chửi mắng um sùm rồi hung hăng dập máy, ném thẳng điện thoại vào bức tường đối diện.
Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy mà lại thất bại… Nếu không hôm nay cô ta đã có thể thuận lợi lấy được video quay trọn cảnh mây mưa của Cảnh Hảo Hảo với tên đàn ông khác rồi. Chỉ cần chuyển video cho Thẩm Lương Niên, cô ta không tin anh và Cảnh Hảo Hảo sẽ không chia tay!
Mười ngày nữa chính là sinh nhật của Cảnh Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên dự định sẽ cầu hôn Cảnh Hảo Hảo vào ngay ngày đó, chẳng lẽ Kiều Ôn Noãn cô sẽ phải chống mắt nhìn người đàn ông mà mình yêu sâu đậm thuộc về người phụ nữ khác hay sao?
Nghĩ đến đây, Kiều Ôn Noãn không kìm được siết chặt góc chăn nhăn nhúm trong tay. Cô ta tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Thẩm Lương Niên là người đàn ông mà cô ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái mà cô ta có là sự nhẫn nại. Cô ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cho Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo phải dứt tình, để anh cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình.