Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 221: Lợi ích

Editor: Nguyetmai

“Tất nhiên là muốn, nhưng bên cạnh Tô Ngự có quá nhiều phụ nữ, con không có ưu thế gì để cạnh tranh.” Hoắc Nghiên Nghiên cúi đầu xuống, vẻ mặt thiếu tự tin.

“Hoắc Nghiên Nghiên, mẹ không cố tình tạo áp lực cho con, nhưng con đã được sinh ra ở nhà họ Hoắc, tức là không có tư cách để tự do kết hôn, con chỉ cần coi hôn nhân là một mối quan hệ lợi ích là được rồi, yêu đương chỉ là chuyện ngu ngốc mà thôi. Nghiên Nghiên, con còn nhỏ, đợi đến khi nào con bằng tuổi mẹ thì sẽ hiểu.” Thẩm Giai Ny tận tình khuyên nhủ.

“Mẹ, trong hội bạn của con toàn lũ đàn ông đểu giả, chúng nó là lũ lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa, nếu làm vợ chồng với họ, con thật sự không cam lòng. Nhưng mà Tô Ngự thì khác, mặc dù anh ấy có nhiều phụ nữ, nhưng đối với anh ấy họ chỉ giống như quần áo mà thôi, không hề có chút tình cảm nào. Anh ấy đẹp trai, lại còn nhiều tiền, con muốn được trở thành thái tử phi được mọi người chú ý đến, cũng muốn trở thành người phụ nữ mà Tô Ngự yêu, giống như năm xưa cha yêu mẹ ấy.”

Có rất nhiều cô gái trông mong được bước chân vào nhà họ Tô.

Dù Tô Ngự có xấu tính đến mấy thì vẫn có vô số cô gái sẵn lòng quỳ gối trước anh ta.

Hoắc Nghiên Nghiên cực kì yêu thích vẻ bề ngoài và tính cách kiêu ngạo của Tô Ngự. Nhưng biết làm thế nào được, căn bản là Tô Ngự không hề để ý đến cô ta.

Cô ta cũng không hề có cơ hội nào để tiếp cận Tô Ngự.

Thẩm Giai Ny nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhà họ Tô tất nhiên là tốt rồi, nhưng nghe nói cậu Tô kia không dễ tiếp xúc, tính tình khó đoán, chỉ sợ con khó lòng mà thực hiện được kế hoạch này.”

“Không thử thì làm sao biết? Con có mấy đứa bạn thân suốt ngày lăn lộn với hội bạn thân của Tô Ngự, con sẽ nhờ họ tìm cách để khiến anh ấy có hứng thú với con, hơn nữa con không giống những đứa con gái kia, con vẫn còn sạch sẽ, cũng chẳng có tin đồn xấu nào. Khi nào Tô Ngự có hứng thú với con, con sẽ tranh thủ cơ hội, không chỉ ở bên cạnh Tô Ngự, mà con sẽ lấy anh ấy, có được sự ủng hộ của nhà họ Tô. Chẳng phải nhà họ Tô năm đời độc đinh sao? Con chỉ cần mang thai con của Tô Ngự là được.”

“Đương nhiên được như thế thì không còn gì bằng rồi.” Thẩm Giai Ny tán thưởng gật đầu.

Hai mẹ con bà ta chỉ lo đứng đấy mơ mộng, còn không nghĩ đến việc liệu Tô Ngự có cưới Hoắc Nghiên Nghiên hay không.

Mặc dù anh ta có thật sự sẵn lòng thì Hoắc Tư Khiêm cũng sẽ không đồng ý, chắc chắn anh ta sẽ không để cho mình có thêm một đối thủ mạnh mẽ như vậy.

Huống chi Tô Ngự còn chẳng biết Hoắc Nghiên Nghiên là đứa ất ơ nào? Chứ đừng nói đến chuyện mơ mộng đến việc mang thai con của Tô Ngự?

Nếu Hoắc Miên mà ở đây, chắc chắn cô sẽ nói, Hoắc Nghiên Nghiên, hình như cô uống nhầm thuốc hoang tưởng rồi đấy.

Hoắc Miên vốn đang định nhân ngày nghỉ thì về với mẹ, hai người dạo phố mua đồ, ăn cơm xong thì cùng nhau ngồi xe buýt về nhà.

“Tiểu Miên, đêm nay con ngủ ở nhà đi, tối mẹ nấu cho con món spaghetti sốt nấm thịt nguội.” Dương Mỹ Dung cố ý nhấn mạnh.

Mì spaghetti sốt nấm thịt nguội là món tủ của bà, ăn ngon khủng khϊếp, khi Hoắc Miên còn bé, mỗi lần bà làm món ấy là cô ăn được hẳn ba bát, no đến mức không đứng dậy nổi, Chí Tân cũng phải giành ăn với cô, chỉ sợ không đủ ăn.

Nghe thấy mẹ nói vậy, Hoắc Miên cũng hơi cảm động, vốn cô đang định đồng ý với mẹ, đêm nay về nhà bầu bạn với bà thì lại nhận được điện thoại của bệnh viện.

“Mẹ, tạm thời bệnh viện có việc, con về trước để xem, hôm khác con sẽ về thăm mẹ sau.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Dương Mỹ Dung lưu luyến nhìn theo con gái đi xa.

Qua việc ngày hôm nay, bà càng cảm thấy con gái mình không hề dễ dàng chút nào, còn về phần gia tài bạc triệu của nhà họ Hoắc, bà không cần.

Đứng cùng một chiến tuyến với cô, thật sự khiến cho bà cảm thấy được an ủi phần nào.

Lúc quay lại khu điều dưỡng phía Nam, Hoắc Miên không kịp thay quần áo đã chạy thẳng vào phòng bệnh số hai.

“Ông Lưu, sao ông không nghe lời cháu vậy? Cháu đã dặn ông là không được ăn đồ ngọt rồi mà. Đường huyết cao, huyết áp cao, bây giờ đang trong thời kỳ dưỡng chân, ông nhất định phải chú ý đến ẩm thực đấy,”

“Ông chỉ ăn vụng một miếng mật ong nhỏ mà thôi.” Ông lưu tỏ vẻ oan ức.