Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 220: Mẹ con

Editor: Nguyetmai

“Khó nói lắm, tạm thời vẫn không có cách nào để xác nhận xem hai mẹ con họ đang nghĩ gì.” Hoắc Chính Hải không chắc chắn nói mẹ con Hoắc Miên đã tin được mấy phần.

Thẩm Giai Ny đi đến, nắm chặt tay Hoắc Chính Hải, ánh mắt dịu dàng: “Chính Hải, vất vả cho anh rồi.”

“Cũng là vì các con mà thôi, nói linh tinh gì thế, Tư Dật đâu rồi?”

“Con vẫn còn đang chuẩn bị nội dung đi công tác tháng sau, có thể thấy rõ là nó đang rất cố gắng.” Thẩm Giai Ny cố gắng hết sức để tô vẽ năng lực của Hoắc Tư Dật trước mặt Hoắc Chính Hải.

Hoắc Chính Hải gật đầu, không nói thêm gì.

Ông thật sự rất thích ở cùng với Thẩm Giai Ny và hai đứa con của bà ta.

Mặc dù Tư Dật hèn nhát, Hoắc Nghiên Nghiên kiêu căng, nhưng ông lại cảm thấy đó mới chính là con ruột của mình.

Còn về Hoắc Miên, thật ra trong lòng ông vẫn luôn có một cách nghĩ rất kinh tởm, đó là đứa con gái Hoắc Miên này không sạch sẽ.

Vì lúc đó, sau khi Dương Mỹ Dung mang thai, uy hϊếp ông không thành công, ông chỉ hi vọng bà sẽ an phận sinh con cho mình mà thôi.

Nào ngờ bà lại bỏ trốn với tài xế thấp hèn của mình – Cảnh Đức, còn tự xây dựng gia đình của riêng mình.

Cho nên Hoắc Chính Hải luôn cảm thấy Dương Mỹ Dung đã lén lút qua lại với Cảnh Đức trong lúc mang thai Hoắc Miên. Cho nên mặc dù là con của mình, nhưng ông vẫn không thích nổi, đây cũng là lý do tại sao mấy năm qua ông luôn mặc kệ hai mẹ con cô.

Rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt Hoắc Nghiên Nghiên oán giận: “Mẹ, cha còn phải giả ốm bao lâu nữa, rõ ràng là không ốm đau gì mà phải làm ra vẻ như nặng lắm, tại sao thế? Chẳng lẽ không có sự giúp đỡ của Hoắc Miên kia thì con và em trai sẽ gặp nguy hiểm thật à? Nhỡ chẳng may cô ta cầm cổ phần công ty xong không giúp chúng ta, hoặc quay sang giúp Hoắc Tư Khiêm đối phó với chúng ta thì sao? Con nghe nói trước kia bà cả từng đến gặp Hoắc Miên đấy.”

“Con nghĩ cha con ngốc chắc? Không nghĩ ra được việc này à, mặc dù cho Hoắc Miên cổ phần, nhưng thật ra cô ta không hề có quyền sử dụng cũng như đem đi bán, hơn nữa còn bị khóa lại với cổ phần của con. Nói cách khác, cô ta chỉ cần trở lại nhà họ Hoắc thừa kế cổ phần công ty, thì chắc chắn sẽ phải đứng về phía chúng ta.”

“Cô ta sẽ mắc câu chứ?” Hoắc Nghiên Nghiên vẫn hơi lo lắng.

“Chỗ cổ phần đó đáng giá vài trăm triệu đấy, con nói xem.” Thẩm Giai Ny nghĩ rằng Hoắc Miên sẽ mắc câu, đơn giản là vì số tiền kia.

Trong mắt bà ta, không ai trên đời này có thể chống lại cám dỗ của đồng tiền.

Nhất là đối với một đứa con gái nghèo nàn, nông cạn, mới hai mươi tư tuổi đầu, còn chưa có chút kinh nghiệm sống nào, thì số tiền kia đủ để tiêu mấy đời rồi, sao có thể không đồng ý được?

Nếu như cô đồng ý quay về giúp họ thì số tiền kia sẽ thật sự về tay Hoắc Miên chứ?

Đáp án tất nhiên là không, sao Thẩm Giai Ny lại có thể để Hoắc Miên lấy được số tiền thuộc về hai đứa con của bà ta được.

Để cho Hoắc Miên về giúp đỡ chẳng qua là kế hoãn binh, khiến phía Khương Hồng phải bối rối mà thôi, đợi sau khi kế hoạch xong xuôi…

Thì Hoắc Miên sẽ phải cút ra khỏi nhà họ Hoắc…

Tiếc là bọn họ nghĩ mưu tính của bọn họ quá tốt, quá kín kẽ, mà không ngờ là Hoắc Miên không dễ đối phó đến thế.

“Dù Hoắc Miên trở về thì phần thắng của chúng ta cũng không lớn lắm đâu. Mẹ, Hoắc Tư Khiêm đáng sợ lắm, chúng ta còn phải nghĩ cách khác nữa.”

“Con cũng biết Hoắc Tư Khiêm đáng sợ à, mẹ đã sớm bảo con tìm lấy một cậu chàng nào đó có bối cảnh gia tộc hùng hậu liên hôn với nhà chúng ta, để làm hậu thuẫn cho chúng ta, nhân lúc Hoắc Tư Khiêm còn chưa kết hôn, còn chưa có sự ủng hộ của bên nhà vợ, chúng ta phải ra tay trước.”

Hoắc Nghiên Nghiên nghe xong lập tức bĩu môi: “Mẹ, hôn nhân là chuyện cả đời, con không muốn qua loa.”

“Hôm nay lại giả vờ rụt rè với mẹ đấy à? Chẳng phải con vẫn rất thích Tô Ngự đấy sao? Chẳng lẽ không muốn được gả vào nhà họ Tô có quyền có thế chắc?” Thẩm Giai Ny hỏi lại con gái.