Editor: Nguyetmai
Xem xong tin nhắn của y tá trưởng, Hoắc Miên lập tức ra phòng khách mở tivi xem bản tin cuối ngày.
Trong clip phỏng vấn, sản phụ xin lỗi Hoắc Miên trước mặt tất cả những người xem tin tức.
Cô ta nói ra sự thật đêm đó, cầm giấy kiểm tra chứng minh mình không có di chứng, tất cả đều do lòng tham của mình và chồng, muốn lừa gạt tiền nên hãm hại Hoắc Miên.
Những lời này lập tức dẫn đến sự lên án công khai của mọi người.
Tài khoản từng tung lên diễn đàn chuyện của Hoắc Miên và bệnh viện Số 1 lặng lẽ xóa bỏ.
Rất nhiều truyền thông phóng, viên không biết từ đâu lấy được số điện thoại của Hoắc Miên, gọi liên tục, gọi như muốn nổ máy.
Hoắc Miên thấy có hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ thì toát mồ hôi hột.
Cô nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Chu Linh Linh, Hoàng Duyệt và y tá trưởng.
Cuối cùng cũng điều tra ra manh mối. Đương nhiên, Hoắc Miên biết có kết quả này là vì có sự tham gia của Tần Sở.
Nếu không có Tần Sở thì không ai có thể dẹp yên chuyện này nhanh như vậy được.
Tần Sở họp xong lúc mười hai giờ khuya. Anh tắm rửa, thay đồ ngủ rồi đi vào phòng Hoắc Miên.
Cô đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng lên giường, dém chăn lại cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô.
Anh biết rõ sức mạnh của truyền thông. Sau này, nếu có người nào dám dùng dư luận ức hϊếp vợ anh, thì…
Chỉ có ba chữ: gϊếŧ không tha!
Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Hoắc Miên, gò má hồng phấn, lông mi cong cong, yên tĩnh giống như đứa trẻ.
Lòng Tần Sở lại mềm xuống, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Anh nhẹ nhàng hôn lướt qua mặt cô, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, khi ăn cơm xong, Tần Sở đi làm còn Hoắc Miên dọn dẹp rồi đến bệnh viện.
Ba ngày nghỉ trôi qua, mọi chuyện đã trở lại bình thường, cô nên về bệnh viện đi làm.
Thật không ngờ, Hoắc Miên vừa mới đến cổng bệnh viện Số 1 thì sản phụ từ nơi nào đó xông đến, quỳ trên mặt đất ôm chặt đùi cô.
“Cô làm gì vậy? Mau đứng lên!” Hoắc Miên giật mình.
“Hoắc Miên, tôi cầu xin cô, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, tối qua tôi đã nói rõ hết trước mặt phóng viên rồi, cầu xin cô bảo bọn họ thả chồng tôi, tôi và các con không thể không có anh ấy.”
Nói xong, sản phụ đau xót khóc lên.
“Cô vẫn còn ở cữ, sao lại chạy đến nơi này? Đứng lên đi, có gì chúng ta nói chuyện riêng.” Hoắc Miên dìu sản phụ đứng lên.
Nào ngờ sản phụ không chịu đứng lên, còn quay lại nói với ống kính của phóng viên: “Nếu cô không đồng ý với tôi, thì hôm nay tôi sẽ quỳ ở đây không đứng dậy.”
Dứt lời, sản phụ nói với bé gái tám tuổi và bà cụ ôm đứa bé sơ sinh đang đứng phía sau: “Mọi người tới đây quỳ xuống, cầu xin cô ấy cứu cha con.”
Nghe vậy, bà cụ ôm đứa bé sơ sinh quỳ xuống, còn bé gái thì không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng quỳ theo.
Một nhà già trẻ quỳ gối trước cổng bệnh viện, Hoắc Miên thật sự không ngờ sản phụ sẽ làm như vậy.
“Đứng lên đi, tôi tha thứ cho các người. Còn về chồng cô, tôi sẽ nghĩ cách để anh ta được ra tù.”
Ngay trước mặt truyền thông, Hoắc Miên không thể không nói vậy. Nếu như trước đó cô còn cảm thấy người phụ nữ này đáng thương, thì đến giờ phút này cô đã không còn một chút ấn tượng tốt nào về cô ta nữa, đúng là loại phụ nữ mưu mô. Nếu cô ta thật lòng muốn xin lỗi, thì có thể tìm cô để nói chuyện riêng, cần gì phải bày ra trò này. Cô ta làm vậy là để cho ai xem? Chuyện cho tới bây giờ, cô ta vẫn còn muốn dùng dư luận ép buộc cô.
Hoắc Miên cũng phát bực…
“Thật sao? Cảm ơn cô, Hoắc Miên, cô thật sự là một người tốt.”
“Có điều, cô phải nói cho tôi biết kẻ đứng sau màn giật dây chuyện này.” Hoắc Miên tỉnh táo nói.
Sản phụ kia thoáng ngẩn người.