Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 181: Kiêng dè

Editor: Nguyetmai

“Chuyện này…” Không đợi sản phụ giải thích xong, Hoắc Miên liền ngắt lời: “Đừng giở trò ra với tôi. Chúng ta thỏa thuận, cô nói cho tôi biết người đó là ai, tôi sẽ nghĩ cách làm cho chồng cô ra ngoài, chuyện này coi như xong.”

Thấy thái độ kiên quyết của Hoắc Miên, sản phụ đứng dậy nói nhỏ một câu bên tai Hoắc Miên, Hoắc Miên nghe xong gật đầu.

Sau đó, Hoắc Miên nói với tất cả phóng viên: “Các vị phóng viên, cảm ơn các vị đã quan tâm chuyện này. Thật ra, nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, chính là tôi muốn cứu người. Cho đến bây giờ, chuyện đã phát triển vượt ra khỏi mong muốn ban đầu của tôi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tôi nên đã gây ra ảnh hưởng xấu cho bệnh viện, tại đây tôi xin được gửi lời xin lỗi viện trưởng Ngô, nếu không có ngài ấy luôn tin tưởng ủng hộ tôi, thì tôi sẽ không đi tới nay. Đồng thời, tôi muốn cảm ơn… người nhà tôi đã cổ vũ tiếp sức cho tôi ngay lúc tôi bất lực nhất, giúp tôi tìm lại sự thật, lấy lại trong sạch. Tóm lại, xin mọi người đừng đưa tin về chuyện này nữa, cảm ơn mọi người.”

Nói xong, Hoắc Miên xoay người đi vào bệnh viện, chuyện này chính thức có một kết thúc.

Những gì Hoắc Miên nói đều được phát sóng trực tiếp.

Tần Sở đang xem hóa đơn tài vụ trong phòng làm việc. Nghe tiếng của Hoắc Miên, anh từ từ ngẩng đầu chăm chú nhìn vào tivi.

Bởi vì lúc trước từng gặp Hoắc Miên, cho nên Tiểu Dương mơ hồ đoán được cô y tá xảy ra chuyện là người yêu của boss.

Cho nên, khi có phát sóng trực tiếp, anh ta cực kì nịnh nọt mở tivi.

Quả nhiên đã khiến boss chú ý. Lúc thấy Hoắc Miên nói cảm ơn, trong mắt Tần Sở tràn đầy dịu dàng.

Rốt cuộc cô cũng bằng lòng thừa nhận sự tồn tại của anh sao?

“Boss, ngày kia dì tôi kết hôn, tôi có thể xin nghỉ buổi sáng không? Sau giờ cơm trưa tôi sẽ trở lại làm việc.” Nhân lúc Tổng giám đốc có tâm trạng tốt, Tiểu Dương lập tức nói ra một yêu cầu.

“Cho cậu nghỉ một ngày, cứ nghỉ đi.”

“Cảm ơn boss.” Trong lòng Tiểu Dương vui như mở cờ. Quả nhiên, yêu cầu lúc boss có tâm trạng tốt là không sai.

Trong phòng làm việc của viện trưởng.

Ngô Hiểu Tuyết giận dữ nói: “Chú, chuyện lần nãy đã tạo thành ảnh hưởng không tốt cho bệnh viện, chúng ta phải đuổi việc Hoắc Miên, nếu không… sau này sẽ khó đảm bảo lại xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Chú biết làm như thế nào, không cần cháu nói nhiều.”

“Chú, cháu thật sự không hiểu tại sao chú lại muốn bảo vệ một cô y tá như Hoắc Miên, chẳng lẽ cô ta đút lót chú?”

Bởi vì tức giận cho nên Ngô Hiểu Tuyết không nghĩ trước khi nói.

Viện trưởng Ngô sầm mặt lại: “Hiểu Tuyết, đừng gây chuyện nữa, ở đây không phải là ở nhà mà là ở bệnh viện, chú là viện trưởng Ngô mà không phải là chú của cháu.”

“Cháu không phục, cháu muốn chú đuổi việc Hoắc Miên.”

“Chuyện này không được, không có chuyện gì thì cháu ra ngoài đi.” Viện trưởng Ngô khoát tay đuổi Ngô Hiểu Tuyết đi.

Ngô Hiểu Tuyết tức đến mức mặt mũi méo mó đá cửa thật mạnh, tỏ vẻ phản đối.

Trợ lý của viện trưởng Ngô thử hỏi: “Viện trưởng, vì sao ngài không nói thẳng với cô Ngô là ngài kiêng dè thế lực người đứng sau Hoắc Miên.”

“Nói cho con bé biết chỉ thêm phiền, mà cũng không có gì để nói.”

Sở dĩ viện trưởng Ngô bảo vệ Hoắc Miên hết lần này đến lần khác, không chỉ là vì thưởng thức tài hoa của cô.

Xét đến cùng là vì kiêng dè Tần Sở.

Đứa cháu gái ngu ngốc này suốt ngày kêu gào đuổi việc Hoắc Miên. Nếu ông ta thật sự làm vậy, thì đó mới là ngu ngốc.

Lúc Hoắc Miên trở lại bệnh viện, tất cả đều gió êm sóng lặng, cả khoa phụ sản lại trở về với sự bận rộn của ngày trước.

Giờ tan làm, cô không về nhà mà đi đến địa chỉ sản phụ cho cô.

Quả nhiên, từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng của một cô gái ăn mặc hở hang, mông lắc õng ẹo.

Hoắc Miên lặng lẽ đi theo sau cô ta, cho đến khi tới hành lang trong tòa nhà, cô bước nhanh lên ngăn trước mặt cô ta.

“Này, Hà Mạn, đã lâu không gặp.” Hoắc Miên mỉm cười.

“Hoắc Miên, sao cô lại ở đây?” Thấy Hoắc Miên, trong mắt Hà Mạn hiện lên vẻ hoảng sợ.