Editor: Nguyetmai
“Còn có một người nữa, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi.”
“Em muốn anh giải quyết hết không?”
Hoắc Miên lắc đầu: “Đây là chiến tranh giữa phụ nữ, để em tự giải quyết thì hơn, dù sao thì em không thể làm một cô vợ ngốc trốn sau lưng chồng.”
Một câu nói trong lúc vô ý của Hoắc Miên làm cho tâm tình của Tần Sở trở nên rất tốt.
“Em còn biết anh là chồng em à?” Tuy ngoài mặt của Tần Sở lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng anh đang vui vẻ.
“À… em còn đau đầu.” Hoắc Miên nghẹn lời, bèn giả vờ đau.
“Em đi khám chưa? Có bị thương bên trong không?” Tần Sở lo lắng.
“Em khám rồi, không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
“Vậy em nằm nghỉ trước, anh đi xử lý tài liệu.”
Tần Sở đỡ Hoắc Miên nằm xuống ghế sofa, sau đó ngồi bên cạnh mở laptop làm việc, định làm xong sẽ dẫn cô đi ăn cơm.
Bên kia, sau khi video được tung lên mạng, bệnh viện bị ảnh hưởng không nhỏ.
Lúc tan làm, chiếc BMW của Ngô Hiểu Tuyết bị người ta ném không biết bao nhiêu trứng gà sống, làm cô ta tức giận muốn bùng lên chửi thề.
“Đám não tàn này, chuyện có liên quan gì tới em chứ? Đều là lỗi của con nhỏ Hoắc Miên chết bầm kia, giận chó đánh mèo với em làm gì?”
“Có lẽ là vì em là bác sĩ trực đêm hôm đó.” Ninh Trí Viễn nói.
“Không được, em phải nghĩ cách, không thể để bọn họ nhắm vào em được.”
Sau đó, Ninh Trí Viễn và Ngô Hiểu Tuyết lái xe tan làm.
Buổi tối, Ngô Hiểu Tuyết quay video đăng lên mạng, khóc lóc nói mình bất đắc dĩ cỡ nào, không phải cố ý trốn việc, mà là do mình có thai, không dám thức đêm, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cục cưng.
Nói chung, Ngô Hiểu Tuyết đăng video chỉ có một mục đích, đó là rửa sạch tội danh cho bản thân.
Rất nhanh sau đó, Ngô Hiểu Tuyết bỏ tiền mua không ít tài khoản ảo cãi cho mình, nói cái gì mà phụ nữ có thai lớn nhất, phụ nữ có thai cực khổ các thứ.
Tiếp theo, nói khích mọi người hướng mũi dùi về phía Hoắc Miên một lần nữa.
Trong phòng bao nào đó.
Tô Ngự và vài cậu ấm nhà giàu uống rượu hát karaoke, một ai đó tràn đầy hứng thứ nhắc đến chuyện này.
Sau khi xem xong video của Ngô Hiểu Tuyết, Tô Ngự chỉ nói một câu: “Thủ đoạn thoát tội của phụ nữ thật thông minh.”
“Ối giời, cậu nói nếu cô y tá kia cũng muốn thoát tội, nói mình mang thai gì đó, thì hiệu quả có tốt không?”
“Mượn cớ chỉ là một cách nói, phải có người tin mới được. Không biết cuối cùng bệnh viện có đẩy cô y tá kia ra nhận hết lỗi không? Có điều, nghe nói bệnh viện đã đè chuyện này xuống.” Một cậu ấm khác nói.
“Bệnh viện không có năng lực khống chế truyền thông.” Tô thiếu cầm ly rượu vang lắc lắc, từ từ nói.
“Ý của Tô thiếu là… có người đứng sau giúp cô y tá kia, hoặc là giúp bệnh viện?”
Tô Ngự chỉ nhếch môi, không nói gì nữa.
Lúc này, một cô gái dáng dấp trong sáng đáng yêu đi tới, thân thiết dựa lên vai Tô Ngự.
“Tôi nhớ tôi đã nói với cô lúc gặp tôi không được xịt nước hoa rồi mà.” Tô Ngự nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô gái.
“Tô thiếu, xin lỗi, hôm nay em dự họp báo ra mắt phim mới, nên…”
“Tôi không muốn nghe lý do. Cút ngay!” Tô Ngự vung tay lên, đẩy mạnh cô gái ra, làm cô gái té nhào xuống đất.
“Chậc chậc… cậu đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.” Một người đàn ông nào đó cười nói.
“Thương hương tiếc ngọc sao? Đó không phải là phong cách của tôi.” Tô Ngự cười tà ác, đạp lên ngón tay cô gái.
Cô gái đau đến mức mặt mũi tái nhợt, nhưng vẫn không dám hé răng. Cô ta biết đắc tội kim chủ là không có kết quả tốt.
Thái tử Tô Ngự có khuynh hướng bạo lực, đây là chuyện cả giới thượng lưu bọn họ đều biết.
“Ôi, xem ra Tô thiếu sắp đổi con mồi rồi.” Vài cậu ấm ở một bên ồn ào.
Tô Ngự cầm ly rượu vang nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đôi mắt của anh ta sâu thẳm nhìn không thấu.
Sau khi làm việc xong, Tần Sở dẫn Hoắc Miên đi ăn cơm. Lúc đi vệ sinh, anh gọi điện thoại cho viện trưởng Ngô.
Hoắc Miên không biết bọn họ nói gì, chỉ biết là lúc Tần Sở trở lại đã nói: “Em không cần để ý bên phía bệnh viện, anh đã nói là đàm phán với người nhà bệnh nhân.”
“Anh muốn bồi thường cho bọn họ sao?” Hoắc Miên lo lắng.