Editor: Nguyetmai
“Em cảm thấy anh ngu ngốc vậy sao?” Câu hỏi này của Tần Sở làm cho Hoắc Miên nghẹn lời.
Cô cũng biết Tần Sở không phải là loại người nhiều tiền ngu ngốc.
Chuyện đã đến nước này rồi, mà còn trả tiền bồi thường, thì chẳng khác gì ngầm thừa nhận cô là kẻ có tội.
Hơn nữa, đám người đó vừa mở miệng là đòi mấy triệu, đúng là không nói lý.
“Viện trưởng Ngô nói như thế nào?”
“Ông ta sẽ xử lý tốt bên phía bệnh viện, em đừng lo lắng.”
“Vâng.”
“Anh hẹn đám người đó đàm phán lúc sáu giờ, lát nữa anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.”
“Em cùng đi với anh.”
“Không cần, giao chuyện này cho anh là được rồi.” Tần Sở từ chối.
Hoắc Miên cũng không cương quyết đòi đi. Nói thật, cô không biết phải nói gì khi gặp đám người đó.
Có điều, cô có lòng tin với Tần Sở, anh luôn có nguyên tắc làm việc của mình.
Ăn cơm xong, về đến nhà, Hoắc Miên nhắn tin với Chu Linh Linh một lát rồi mơ màng ngủ.
***
Tần Sở đến quán trà – nơi hẹn gặp cả nhà người bệnh.
Xem ra chồng sản phụ có đã chuẩn bị trước. Anh ta dẫn theo rất nhiều người, khoảng mười bảy mười tám người.
Cả đám người đứng chen chúc trong phòng, có thể là chồng sản phụ sợ bị Tần Sở đánh nữa nên mới dẫn theo nhiều người như thế.
Ngược lại, Tần Sở chỉ dẫn theo một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc âu phục, mang kính gọng vàng, không có ai biết lai lịch của anh ta.
“Đừng lãng phí thời gian, nói điều kiện của các người đi.” Tần Sở ngồi xuống, cởϊ áσ khoác đưa cho người đàn ông phía sau.
“Bồi thường tiền.”
“Muốn bao nhiêu?” Tần Sở hỏi chồng sản phụ.
“Cô y tá kia gây ảnh hưởng xấu đến vợ và con gái của tôi, cho nên các anh phải bồi thường nhiều tiền, tiền tổn thất tinh thần, tiền thuốc men, tiền dinh dưỡng, tiền trợ cấp gì gì đó.”
“Anh, tiền trợ cấp là cho người thân của người chết, anh nói sai rồi.”
“Không phải tiền trợ cấp, là tiền an ủi mới đúng, nói chung trả tiền là được rồi.”
“Tôi hỏi anh muốn bao nhiêu?” Tần Sở kìm nén bực bội hỏi lại lần nữa.
Người đàn ông suy nghĩ, sau đó giơ ba ngón tay lên: “Ba triệu, lần này cần phải bồi thường ít nhất ba triệu. Hôm qua anh đánh tôi ở Cục sảnh sát, tôi đã đi giám định vết thương, bây giờ tôi bị chấn động não, e rằng nửa đời sau không thể làm việc được. Cộng hai cái này lại, anh bồi thường cho tôi năm triệu là được. Tôi là người dễ nói chuyện, sẽ không đòi anh nhiều hơn.”
Nghe xong lời nói của chồng sản phụ, Tần Sở bình tĩnh nhìn anh ta, lạnh lùng trả lời: “Vẫn còn dám đòi tiền đấy.”
“Đây là một con số hợp lý, chúng tôi đã nhờ luật sư tư vấn, anh không lừa được tôi đâu. Bệnh viện nói anh sẽ phụ trách chuyện này, tôi vốn định đòi bệnh viện hai triệu anh một triệu, nhưng do anh muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này, vậy thì không thể trách tôi được.”
“Được, năm triệu mà thôi, tôi đồng ý với anh.” Tần Sở gật đầu.
Người đàn ông vui vẻ suýt nhảy cẫng lên. Hôm qua bị Tần Sở đánh một trận, anh ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Anh ta vốn tưởng rằng đàm phán hôm nay sẽ không thuận lợi, ra giá cao không thành thì từ từ hạ giá, cuối cùng hạ xuống một triệu cũng được.
Thật không ngờ đối phương không hề trả giá mà còn đồng ý ngay.
“Vậy thì chúng ta giải quyết riêng đi, tôi sẽ không đến bệnh viện làm ầm ĩ nữa. Anh trả tiền mặt hay chuyển khoản?” Người đàn ông sốt ruột nói.
Tần Sở từ từ nói: “Đừng sốt ruột, chuyện của anh giải quyết xong rồi, nhưng chuyện người nhà tôi bị anh đẩy ngã còn chưa được giải quyết.”
“Chuyện đó à… thế này đi, tôi bồi thường mười nghìn tệ cho cô y tá kia, anh thấy sao?” Hình như người đàn ông cảm thấy mình rất rộng rãi, trả tới mười nghìn tệ bồi thường tổn thương ở đầu cho Hoắc Miên.
Tần Sở không trả lời chồng sản phụ, mà ngoắc tay với người đàn ông mặc âu phục phía sau, nói: “Luật sư Tống, anh nói với anh ta chuyện tiếp theo đi.”