Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 172: Tức giận

Translator: Nguyetmai

Trong đám người có ai đó hét ré lên, Hoắc Miên chỉ cảm thấy hình như đầu mình bị đập vào đâu đó, hơi đau nhói lên.

Bảo vệ của bệnh viện lao đến, đánh nhau với người nhà của bệnh nhân.

Dường như người nhà bệnh nhân đều rất kích động, ai nấy cũng đều muốn xông lên đánh Hoắc Miên.

Đột nhiên xảy ra bạo loạn, hiện trường lúc này không còn chút trật tự nào. Hoắc Miên là nhân viên điều dưỡng, cô cũng biết cách để bảo vệ bản thân.

Cô co người lại nằm một chỗ, bảo vệ những bộ phận quan trọng nhất trên người.

Cục diện hỗn loạn này kéo dài khoảng ba phút, mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Đám người mới dần dần tản ra, các phóng viên bỏ trốn, quần chúng vây quanh xem cũng rời đi.

Ba chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa bệnh viện Số 1, lúc nãy nhận được cuộc gọi báo cáo, Cao Nhiên lập tức dẫn người chạy đến.

Anh ta không ngờ là Hoắc Miên lại tham gia vào cuộc bạo động này.

Cao Nhiên đưa tay ra định kéo Hoắc Miên đứng lên…

Nhưng Hoắc Miên không đưa tay lên mà tự mình đứng dậy.

“Cô không sao chứ?”

“Cảm ơn, tôi không sao.”

Cao Nhiên thấy vẫn không yên lòng nên để hai nữ cảnh sát hộ tống Hoắc Miên vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, cuối cùng xác nhận là trừ khối u trên đầu ra thì Hoắc Miên hoàn toàn không có vấn đề gì anh ta mới yên tâm.

Cuối cùng, Cao Nhiên bắt hết mấy người nhà gây sự kia rồi dẫn cả họ lẫn Hoắc Miên về Cục cảnh sát thành phố.

Không bao lâu sau, video quay chụp lại hiện trường được đăng lên mạng, lại còn là video độ phân giải cao.

Cộng đồng mạnh lại điên cuồng lên, đầu đề “Y tá độc ác tự mình thừa nhận, nhưng bệnh viện độc ác không muốn chịu trách nhiệm, ra lệnh bảo vệ đi ra đánh người”.

Có thể thấy rõ người viết bài này vẫn đang đứng bên phía người nhà bệnh nhân, chỉ trích hành vi của Hoắc Miên và bệnh viện.

Trong một câu lạc bộ cao cấp nào đó.

Một đám cậu ấm nhà giàu đang đánh golf với nhau, trong lúc nghỉ ngơi lấy điện thoại ra lên mạng một vòng rồi say sưa bàn luận về câu chuyện này.

“Y tá này cũng thú vị đấy, dám mở miệng ra thừa nhận ngay ở hiện trường như vậy, không bị người nhà bệnh nhân đánh cho to đầu mới là lạ.”

“Đúng vậy, tôi cũng thấy y tá này bị ngu rồi, ha ha, đúng là không biết quan sát tình hình gì cả. Nếu là tôi thì có đánh chết tôi cũng không thừa nhận.”

“Anh Tô, anh có ý kiến gì không?” Mấy cậu cậu ấm dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn sang một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu trắng cao cấp.

Anh ta đang ưu nhã uống nước khoáng, đằng sau anh ta là hai chân dài xinh đẹp đang đứng đấm lưng.

Ngón giữa của anh ta đeo nhẫn Cartier phiên bản giới hạn, mắt anh ta không quá lớn, hẹp dài, nhìn trông rất sắc bén

Tướng mạo anh ta không phải là tuýp vương giả độc đoán như Tần Sở, mà là kiểu đẹp nữ tính, yêu nghiệt. Kiểu đẹp mà khi lần đầu tiên nhìn thì sẽ thấy rất đẹp trai, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba thì sẽ dần dần thấy hoảng sợ.

Trong giới quý tộc có đồn đại, đàn bà đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng không chống lại nổi một cái liếc mắt thâm tình của cậu ấm họ Tô.

Nghe nói khi anh ta nhìn chằm chú vào ai đó thì đôi mắt của anh ta trở nên cực kì hấp dẫn, giống như một cái bẫy khiến người ta không thể cưỡng lại nổi.

Anh ta là người có thân phận cao quý nhất trong bốn công tử ở thành phố, ngay cả Hoắc Tư Khiêm cũng phải khách sáo, nể mặt anh ta – Tô Ngự.

Nghe thấy có người hỏi mình, Tô Ngự bỏ chai nước xuống, mở video xem thử, chỉ nói một câu: “Rõ ràng là người nhà bệnh nhân đang cố tình gây chuyện, mà cô y tá kia thì còn oan hơn cả Thị Kính.”

“Không phải chứ? Y tá kia xấu tính lắm mà? Một cô gái độc ác dám phẫu thuật cho sản phụ.” Mấy vị cậu ấm khác không hiểu quan điểm của Tô Ngự cho lắm.

Tô Ngự chỉ cười lạnh: “Có rất nhiều chuyện không hề giống như những gì mọi người thấy, về sau phân tích chuyện gì thì nhớ dùng não.”

Nói xong, Tô Ngự đứng dậy, đi về phía sân golf…

Lúc Tần Sở nhận được cuộc gọi của Cao Nhiên, anh còn đang bận họp từ xa với đại diện của bảy công ty con.

Thấy điện thoại của Cao Nhiên, anh vô thức tắt đi.

Cao Nhiên lại nhắn cho anh, anh đọc được thì lập tức thay đổi sắc mặt.

“A Sở, vợ cậu xảy ra tranh chấp với người ta, bị thương nhẹ, bây giờ đang ở Cục cảnh sát của tớ, cậu có muốn đến nộp tiền bảo lãnh không?”