Translator: Nguyetmai
“Đàn chị, sao chị cũng đến rồi? Em còn đang tính đi tìm chị.” Hoàng Duyệt thần bí nói.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy sao chị có thể không đến chứ?”
“Xem ra chị cũng biết rồi à?”
Hoắc Miên gật đầu…
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chị, em hơi sợ, không ngờ là mọi chuyện sẽ bị làm rùm beng lên thế này, chia sẻ khắp Wechat rồi, có rất nhiều người nhắn tin hỏi em, mặc dù chuyện này không nhắc đến tên em nhưng em vẫn rất sợ.”
Dù sao Hoàng Duyệt cũng còn trẻ, cho nên khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ.
“Đừng lo, chị sẽ xử lý, bây giờ chị vào gặp y tá trưởng đã.”
“Em đi cùng chị, chúng ta đi vòng vào đi, đừng đi qua cửa trước.”
“Ừ.”
Nói xong, Hoắc Miên và Hoàng Duyệt đang chuẩn bị đi vòng ra phía cửa sau, đúng lúc này không biết ai đó lại hô lên: “Nhìn kìa, y tá kia kìa.”
Đột nhiên một đám người ùn ùn kéo đến, có cả người nhà bệnh nhân lẫn một vài phóng viên của các tờ báo nhỏ.
Truyền thông chính quy không dám đưa tin về việc này, nhưng cũng không thể quản được mấy người chuyên môn bới móc mấy chuyện xấu ra để kiếm lời về cho bản thân.
“Cô chính là Hoắc Miên à? Cô là người đã khởi đầu vụ bê bối này, bây giờ cô còn gì để nói không?”
“Họ đã bẻ cong sự thật, chân tướng không phải như vậy, sản phụ đã không có vấn đề gì, người nhà bệnh nhân làm ầm lên như vậy chỉ vì muốn đòi mức bồi thường giá trên trời nhưng không thành công nên mới cố ý bôi xấu danh dự bệnh viện chúng tôi.” Hoắc Miên tỉnh táo giải thích.
Đúng lúc đó, chồng của bệnh nhân mới hung dữ chỉ thẳng vào mặt Hoắc Miên mắng: “Cô đừng có ngậm máu phun người, ai cố tình bối xấu các cô chứ, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Đồ y tá ác độc, rõ ràng là còn chưa có nổi chứng nhận của bác sĩ mà dám đóng giả làm thần y, dám động dao với vợ tôi. Bây giờ cả vợ và con gái tôi đều gặp biến chứng, bệnh viện các cô không những không giải thích rõ ràng mà con dám từ chối trách nhiệm. Mà đáng giận nhất là trước kia rõ ràng tờ báo Đô Thị đã đồng ý làm phỏng vấn để đưa chuyện này ra ánh sáng rồi. Nhưng lại bị bệnh viện các cô tìm người đè chuyện này xuống, đúng là không hề có chút công bằng nào. Phận dân đen chúng tôi phải sống thế nào đây! Mọi người hãy phân xử giúp tôi với.”
Dường như người đàn ông này đã nghĩ kĩ lời thoại từ trước, trong lúc này biểu cảm anh ta cực kì sinh động.
Lại càng khiến cho nhiều người tin vào anh ta hơn.
Hoàng Duyệt tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hết lên, trả lời: “Anh nói dối, rõ ràng là ngay từ đầu anh đã sai rồi. Trước kia anh đã cố tình tống tiền viện trưởng chúng tôi mấy triệu, viện trưởng không đồng ý nên anh mới ngậm máu phun người. Anh làm vậy sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng thôi!”
“Vậy cô Hoắc Miên cho tôi hỏi một câu, cô có đúng là y tá của bệnh viện không?” Một phóng viên nhỏ thừa cơ xông lên trước để hỏi.
“Đúng.”
“Cô là y tá của khoa phụ sản đúng không?”
“Đúng.” Hoắc Miên gật đầu.
“Vậy ca phẫu thuật sinh nở kia là do cô tự làm đúng không? Không có bất kì bác sĩ nào ở hiện trường?”
Hoắc Miên do dự một lát, cô biết rõ là vấn đề này rất mấu chốt, nếu cô trả lời thì chẳng khác nào đã thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Đến lúc đó sẽ lập tức khiến mọi thứ nổ tung. Nhưng nếu nói không phải thì là nói dối.
Hoàng Duyệt khẩn trương bấm Hoắc Miên, có vẻ như là đang nhắc cô không được thừa nhận, dù sao thì ở đây cũng quá đông người, về sau sẽ có rắc rối.
Nhưng Hoắc Miên vẫn cảm thấy mình không nên lừa người khác.
“Đúng là như vậy.”
Sau khi Hoắc Miên tự lên tiếng thừa nhận, toàn bộ hiện trường đều ầm ĩ lên…
Tất cả mọi người đều chỉ trích, mắng chửi cô: “Cái đồ y tá độc ác này, sao cô có thể lấy một sản phụ và đứa bé ra để thí nghiệm chứ? Cô không sợ gặp báo ứng à?”
Hoàng Duyệt sốt ruột đến mức phát khóc, cô ấy lớn tiếng giải thích, “Đàn chị là vậy là để cứu người, mọi người hãy nghe tôi nói, đêm đó tình hình rất khẩn cấp…”
Nhưng giọng nói của Hoàng Duyệt rất nhỏ, nhanh chóng bị chìm trong sự nhốn nháo của những người xung quanh, không ai chịu nghe lời giải thích của cô.
“Mọi người nhìn đi, cô ta tự thừa nhận rồi đấy, đồ rắn độc này, cô hại chết vợ tôi, hôm nay tôi sẽ liều mạng với cô.” Nói xong, bỗng nhiên người đàn ông kia xông về phía trước, đánh Hoắc Miên.
Hoắc Miên hơi lùi lại về phía sau, khiến người đàn ông kia vồ hụt.
Hoắc Miên nắm lấy bả vai Hoàng Duyệt ra: “Em mau đi đi, tự nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này đi.”
Nói xong cô đẩy mạnh Hoàng Duyệt đẩy ra khỏi vòng vây.
Mà lúc này ông chồng của sản phụ lại lách vào, nhân lúc Hoắc Miên không chú ý, đẩy mạnh cô xuống đất.