Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 139: Xử phạt

Editor: Nguyetmai

Viện trưởng Ngô nhìn Hoắc Miên, từ từ nói: “Ai nói tôi muốn đuổi việc cô?”

Hoắc Miên ngẩn ra, lẽ nào hành động tối qua của cô chưa đủ để đuổi việc sao?

“Tôi có nghe nói chuyện tối qua rồi, cũng đã điều tra rõ ràng, đúng là cô làm trái quy định. Hơn nữa, không thể không nói, lá gan của cô lớn thật đấy.” Viện trưởng Ngô vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hoắc Miên bằng vẻ sắc bén.

Hoắc Miên yên lặng cúi đầu, tối qua cô cũng biết phía bệnh viện sẽ không đồng ý với quyết định của cô, dù sao thì bệnh viện sẽ không cho phép cô làm loạn.

“Tuy phía bệnh viện không ủng hộ hành vi của cô, nhưng cá nhân tôi rất kính nể cô. Tôi đại diện cá nhân tôi gửi sự kính nể của mình đến cô, vì cô đã cứu hai mạng người vào tối qua.” Nói xong, viện trưởng Ngô đứng dậy, cung kính làm lễ với Hoắc Miên.

Hoắc Miên sững sờ… Thế này là sao?

“Viện trưởng…” Hoắc Miên muốn nói lại thôi.

“Đừng sốt ruột, cô hãy nghe tôi nói hết. Tôi vừa nói rồi, tôi chỉ đại diện cá nhân tôi, còn phía bệnh viện vẫn không cho phép cô làm việc không quy củ. Cô là y tá, lại còn là y tá thực tập, trong tình huống không được lãnh đạo cho phép, một mình cô đã sử dụng phòng phẫu thuật và thiết bị phẫu thuật của bệnh viện để phẫu thuật cho bệnh nhân, đây là tình tiết khá nghiêm trọng, cho nên tôi và vài vị lãnh đạo đã quyết định…”

Nghe đến đây, Hoắc Miên trở nên căng thẳng.

“Chúng tôi quyết định tạm thời chuyển cô từ khoa phụ sản sang khoa xét nghiệm.”

Hoắc Miên thở phào nhẹ nhõm, thì ra viện trưởng chỉ cho cô chuyển khoa.

Có điều, cô thật sự không nỡ rời khỏi khoa phụ sản.

“Cô có đồng ý xử phạt này không?”

“Tôi đồng ý. Nhưng mà, tôi có một điều muốn xin viện trưởng.”

“Cô nói đi.”

“Ngài có thể đừng đuổi việc Hoàng Duyệt không? Cô ấy chỉ làm trợ lý cho tôi, không hề làm trái quy định.” Hoắc Miên không quên nói đỡ cho Hoàng Duyệt.

“Cô y tá làm phẫu thuật cùng cô cũng bị chuyển đến khoa xét nghiệm rồi. Hai người cùng bị chuyển đi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến khoa phụ sản. Lỡ như người thân của bệnh nhân tới bệnh viện gây chuyện thì chúng tôi cũng không tiện giải thích.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Nghe viện trưởng nói Hoàng Duyệt cũng bị chuyển đến khoa xét nghiệm, trong lòng Hoắc Miên liền cảm thấy thoải mái.

“Hoắc Miên, y tá trưởng của cô từng cố gắng đề cử cô với tôi. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô rồi, nghe nói chỉ số IQ của cô rất cao, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần cô muốn học thì sẽ dễ dàng học được, người khác cố gắng mười năm, cô chỉ cần một thời gian rất ngắn là học được, hơn nữa còn làm rất tốt. Qua chuyện tối hôm qua, tôi đã thật sự thấy được tiềm lực lớn của cô. Thế nên, nếu bệnh viện có ý đưa cô ra nước ngoài học tập thì cô có đồng ý không?”

Nghe viện trưởng tốt bụng mời, Hoắc Miên vui vẻ nở nụ cười.

“Không cần đâu, viện trưởng, tôi đã lớn tuổi rồi, không có lòng cầu tiến, cũng không muốn đi học cái gì. Tôi rất vui khi được làm việc ở bệnh viện chúng ta, thế này là tốt lắm rồi. Lần này ngài không đuổi việc tôi, tôi thật sự rất biết ơn ngài.”

“Nghe nói tối qua một mình cô kiêm nhiều chức, vừa là bác sĩ mổ chính lại vừa là bác sĩ gây mê, vài vị bác sĩ khoa phụ sản nhìn vết thương và tình huống khôi phục của bệnh nhân đều tấm tắc nói lạ. Thai ngôi mông rất khó, độ khó phẫu thuật rất cao, đừng nói cô là tay mới, ngay cả bác sĩ trưởng kinh nghiệm phong phú cũng không dễ dàng động dao. Cô rất lợi hại, trước đây cô từng làm thử nghiệm lâm sàng rồi sao?”

Hoắc Miên lắc đầu: “Chưa từng làm, tối hôm là lần đầu tiên động dao thực tế.”

“Cô đúng là thiên tài y học, làm y tá rất đáng tiếc, chẳng khác gì dùng dao trâu mổ gà.” Viện trưởng Ngô nhìn Hoắc Miên, nói một cách đầy ẩn ý.