Editor: Nguyetmai
Lúc Hoắc Miên vào trong phòng, y tá trưởng và giáo sư Ngô vẫn còn cãi nhau.
“Dù như thế nào đi nữa thì tôi tuyệt đối không đồng ý đuổi việc Hoắc Miên.” Y tá trưởng kiên trì nói.
Ngô Hiểu Tuyết khí thế hừng hực mắng y tá trưởng: “Cô có biết cô đang bao che khuyết điểm không? Cô ta là cái thá gì, chỉ là một cô y tá mà dám phẫu thuật cho sản phụ, cô ta coi mình là Bethune chắc, chẳng may xảy ra rủi ro điều trị thì biết làm sao? Cô cũng biết, đến lúc đó bệnh viện của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng danh dự, cô hay là cô ta có thể gánh nổi trách nhiệm này?”
“Mấu chốt là Hoắc Miên làm phẫu thuật rất tốt, vài vị bác sĩ khoa chúng ta và khoa khác đã nghiêm túc kiểm tra lại, vết khâu của sản phụ khá hoàn mỹ, bé gái sơ sinh không có vấn đề gì, không hề tồn tại rủi ro điều trị.”
“Bây giờ không sao, không có nghĩa là sau này không sao. Dù cho thật sự không sao đi nữa thì Hoắc Miên cũng đã làm trái quy định của bệnh viện rồi. Bệnh viện là nơi làm việc nghiêm túc, không phải chỗ thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu các y tá đều lợi hại như vậy thì còn cần bác sĩ để làm gì, trực tiếp dùng lương cơ bản mời y tá là được rồi. Cô là y tá trưởng, cô biết cái gì là nguyên lý y học không, trách nhiệm của y tá là làm trợ lý cho bác sĩ chứ không phải để các cô muốn làm gì thì làm.”
“Tôi sẽ tự mình báo chuyện này với viện trưởng. Nói chung, tôi không đồng ý đuổi việc Hoắc Miên.”
“Không cần cô nói, tôi đã gọi điện thoại cho chú tôi rồi. Chú tôi rất tức giận, đuổi việc Hoắc Miên chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù cô không đồng ý thì cũng không có cách nào, bởi vì cô chỉ là một y tá trưởng, bệnh viện không phải do nhà cô mở. Cô không đồng ý thì làm sao? Hay là cô cuốn gói cút đi cùng cô ta luôn. Khoa phụ sản bây giờ rất hỗn loạn, thật sự nên chỉnh đốn lại.” Ngô Hiểu Tuyết xoắn cuộn tóc dài, cao ngạo nói.
“Tôi biết rồi, nếu viện trưởng đuổi việc Hoắc Miên thì tôi sẽ lập tức từ chức.” Y tá trưởng lạnh mặt nói.
Nghe đến đây, Hoắc Miên vội vàng bước lên kéo tay y tá trưởng: “Y tá trưởng, chị đừng như vậy, chuyện này là do một mình em sai, không thể liên lụy đến chị được. Nếu viện trưởng muốn đuổi việc em thì em cứ nghỉ việc thôi, chị đừng làm khó mình.”
“Hoắc Miên, chị nghe nói chuyện tối qua rồi, em làm rất tốt. Tuy em làm trái quy định nhưng em đã cứu sống hai mẹ con, em đáng được tôn trọng. Ngược lại, có một số người bỏ rơi nhiệm vụ, rõ ràng là trách nhiệm của mình lại trốn việc về trước, dẫn tới không có ai phẫu thuật cho sản phụ, đây mới là sỉ nhục của bệnh viện chúng ta.”
“Cô nói cái gì? Cô lặp lại một lần nữa xem!” Ánh mắt Ngô Hiểu Tuyết lập tức lộ vẻ hung ác.
“Đừng ồn ào, mọi người đừng ồn ào nữa. Em biết chuyện này là do em, tối qua… trước khi em quyết định thì đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. Em rất bình tĩnh, em chấp nhận tất cả xử lý của bệnh viện.”
“Vậy là tốt, cô chờ xem.” Ngô Hiểu Tuyết trừng Hoắc Miên.
Hoàng Duyệt nói xen vào: “Đàn chị, chị nghỉ việc thì em cũng nghỉ việc, rõ ràng là chúng ta cứu người, bệnh viện không thưởng cho chúng ta thì thôi, đã vậy còn muốn đuổi việc chúng ta, đây là đạo lý gì chứ, đừng nghĩ rằng em ít đọc sách là có thể lừa em.”
“Cô cho rằng không liên quan đến cô sao? Cô ta cút thì cô cũng phải cút!” Ngô Hiểu Tuyết nói với Hoàng Duyệt.
“Được rồi, chúng ta đừng nói nữa, mọi chuyện chờ sự sắp xếp của viện trưởng.” Y tá trưởng lớn tiếng quát.
Lúc này, trợ lý của viện trưởng đi tới phòng làm việc khoa phụ sản, nói với Hoắc Miên: “Viện trưởng muốn gặp cô, đi theo tôi.”
“Vâng.”
Hoắc Miên gật đầu, yên lặng đi theo sau người đàn ông kia.
Hoàng Duyệt, Lâm Lâm, y tá trưởng và vài người trong phòng rất lo lắng cho Hoắc Miên.
Ngô Hiểu Tuyết cười lạnh, giống như đã thấy được tương lai của Hoắc Miên. Cô ta vốn đang cân nhắc phải làm cách gì mới có thể chèn ép được Hoắc Miên. Nhìn bạn gái cũ của bạn trai mình cả ngày lắc lư trước mặt, trong lòng cô ta thật sự khó chịu.
Không ngờ không được bao lâu, Hoắc Miên đã tự mình nhảy lên nòng súng rồi.
Một y tá thực tập tư chất thấp kém, ai cho cô ta lá gan cầm dao mổ bụng sản phụ? Đúng là gan lớn tận trời!
Trong phòng làm việc của viện trưởng.
Đây là lần thứ ba Hoắc Miên gặp mặt viện trưởng, lần thứ nhất là làm trợ lý cho Tần Sở, lần thứ hai là vì em trai bị tai nạn xe.
Không ngờ một cô y tá thực tập hơn nửa năm như Hoắc Miên lại có thể nhìn thấy viện trưởng ba lần trong một thời gian ngắn, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
“Cô đến rồi à, ngồi đi.” Viện trưởng vẫn khách sáo như vậy.
“Viện trưởng, lần này là lỗi của tôi, ngài cứ việc đuổi tôi đi, tôi sẽ không làm liên lụy đến bệnh viện của chúng ta.” Không đợi viện trưởng nói, Hoắc Miên đã chủ động xin nghỉ.