"Bởi vì học y là ước mơ của em." Tần Sở gằn từng chữ.
Còn Hoắc Miên thì bị câu nói này của anh làm cho chấn động.
Cô chưa từng nghĩ rằng bảy năm học y ở nước Mỹ của Tần Sở là vì ước mơ của cô. Vậy là dù khi đó bọn họ đã chia tay thì anh vẫn làm một chuyện có liên quan đến cô.
Hơn nữa, anh làm tới bảy năm liền… Anh làm như vậy, có đáng giá không?
Hoắc Miên nói không nên lời, đôi mắt ngấn nước.
Cô nhớ rõ bảy năm trước, lúc bọn họ còn bên nhau, giáo viên Ngữ Văn từng dạy một tiết học chủ đề về mười năm sau.
Từng bạn học sẽ lên bục giảng tưởng tượng nghề nghiệp mười năm sau của mình.
Nghe nói làm như vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ước mơ trong lòng mỗi đứa trẻ, để bọn họ cố gắng suốt mười năm.
Từng có một giáo viên nước Mỹ làm loại thí nghiệm này. Kết quả, mười năm sau, giáo viên đi kiểm tra tình trạng hiện tại của đám trẻ, phát hiện hơn tám mươi phần trăm bọn họ lựa chọn nghề nghiệp năm xưa mình từng nói.
Thế nên trước đây chủ nhiệm Diêu cũng từng thực hiện một tiết học như thế.
Tần Sở không nhớ rõ người khác nói gì. Anh chỉ nhớ cô bé Hoắc Miên tóc dài tận hông đi lên bục giảng và nói: "Mười năm sau, tớ muốn làm bác sĩ, bởi vì tớ cảm thấy tìm hiểu cấu tạo cơ thể con người, từ đó nghiên cứu ra các phương pháp điều trị bệnh tật, kéo dài tuổi thọ của con người, là những sáng tạo vĩ đại nhất."
Lúc đó, có bạn học giễu cợt: chỉ là một bác sĩ thôi mà, cần gì phải nói phức tạp cao thượng như thế.
Hoắc Miên đã lạnh lùng trả lời: cậu coi thường bác sĩ, cả đời cậu sẽ không bị bệnh, sẽ không đi bệnh viện sao?
Bạn học đó nghẹn lời, cô Diêu khen ước mơ của Hoắc Miên.
Tới lượt Tần Sở lên bục giảng, cô Diêu hỏi ước mơ của anh là gì.
Anh nhìn xung quanh, trả lời một cách kiêu ngạo: ước mơ của em là giúp Hoắc Miên thực hiện ước mơ của mình.
Anh nói xong những lời này, cả lớp đều nổ tung. Tuy mọi người đều biết Hoắc Miên và Tần Sở yêu sớm, nhưng Tần Sở lại dám nói ra trước mặt cô giáo, thật đúng là đủ máu chó.
Lúc đó, khỏi phải nói Hoắc Miên ngại ngùng đến mức nào, cô bụm mặt không dám ngẩng đầu lên.
Cô Diêu ho khan tỏ vẻ xấu hổ, cũng không biết nói cái gì.
Chuyện này trôi qua đã lâu, Hoắc Miên cho rằng đó là lời nói đùa của thời trẻ trâu.
Bảy năm qua đi, Hoắc Miên chỉ là một cô y tá, không thể chạm tới ước mơ năm xưa nữa.
Thế nhưng, Tần Sở lại yên lặng giúp cô hoàn thành ước mơ trong quá khứ của cô.
Hoắc Miên thoát khỏi dòng hồi ức, cô nhìn chằm chằm vào mắt Tần Sở, vành mắt ửng hồng.
"Có phải anh ngốc không vậy, ước mơ của em có liên quan gì đến anh?" Hoắc Miên nghẹn ngào hỏi.
"Tất cả mọi chuyện của em đều có liên quan đến anh." Tần Sở cố chấp trả lời.
Hoắc Miên im lặng, bởi vì không biết nên nói gì nữa. Bọn họ kề vai ngồi bên nhau trong buổi tối yên tĩnh.
"Anh nói như vậy, em sẽ hiểu lầm là anh thích em." Hoắc Miên ngượng ngùng nói.
"Không phải là thích."
"Anh thật thẳng thắn." Nghe lời khẳng định của Tần Sở, Hoắc Miên lập tức cảm thấy mất mát.
"Cảm giác của anh đối với em không phải là thích." Tần Sở lặp lại lần nữa.
"Em hiểu mà." Hoắc Miên gật đầu, trong lòng ê ẩm.
Tần Sở nghiêng đầu nhìn gò má Hoắc Miên, sau đó vươn tay ôm vai cô.
Có vài lời anh không muốn nói rõ ràng, bởi vì anh cảm thấy yêu một người là không nên nói lời yêu bên miệng suốt cả ngày.
Nói nhiều không bằng làm nhiều, anh tin sẽ có một ngày Hoắc Miên hiểu được lòng của anh.
Hoắc Miên cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Tần Sở. Cảm giác ấy từ vai dần dần lan ra khắp người, loại tình cảm này khiến cô vô cùng yên lòng.
Cô thuận thế dựa lên vai anh, đột nhiên nhận ra mình cũng có một bờ vai để dựa vào.
"Tần Sở."
"Gì?"
"Bữa khuya anh mua cho em đắt lắm hả?" Tần Sở vốn cho rằng Hoắc Miên sẽ nói mấy lời cảm động gì đó, nào ngờ cô lại nói một câu làm cho anh xấu hổ.