Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 135: Ăn khuya

"Sao anh lại đến bệnh viện?" Hoắc Miên đi tới, hơi bất ngờ khi thấy Tần Sở.

"Ăn khuya." Tần Sở không trả lời vấn đề của Hoắc Miên mà trực tiếp giơ hộp thức ăn lên.

Đúng là Hoắc Miên hơi đói, bận rộn cả buổi, vừa mệt vừa đói. Cho nên lời từ chối đến bên miệng lại biến thành "cảm ơn".

Hoắc Miên cầm hộp đựng thức ăn, phát hiện Tần Sở mua khá nhiều, liền chia một nửa cho Hoàng Duyệt.

"Cảm ơn đàn chị." Dứt lời, Hoàng Duyệt còn nhỏ giọng hỏi: "Đàn chị, người đó là ai vậy? Siêu đẹp trai luôn!"

"Một người bạn." Hoắc Miên cũng nhỏ giọng đáp.

"Em không tin, bạn bè mà đưa bữa khuya sao? He he, em không làm phiền hai người, em đi trước." Nói xong, Hoàng Duyệt cầm bữa khuya quay vào phòng làm việc.

Trên cả hành lang chỉ còn lại Tần Sở và Hoắc Miên.

Hoắc Miên ngồi xuống ghế dài, từ từ mở hộp thức ăn ra, cầm một cái bánh bao hấp cắn một miếng lớn. Cắn hai ba miếng là hết một cái bánh bao hấp, cô cầm cái thứ hai tiếp tục ăn.

Thấy Hoắc Miên ăn ngấu nghiến như thế, Tần Sở giật giật khóe miệng: "Em đói lắm à?"

"Vô cùng đói." Hoắc Miên ăn ngay nói thật.

"Em còn tức giận chuyện buổi chiều sao?" Tần Sở lại hỏi.

"Buổi chiều, chuyện gì?" Hoắc Miên ngẩn ra, hình như đã quên có chuyện gì.

"Được rồi, coi như anh không hỏi." Tần Sở bất đắc dĩ nói, người ta không nhớ rõ, anh cần gì phải nhắc lại.

"Nhìn em rất mệt, em vừa đi kiểm tra phòng sao?"

"Không có, em vừa thực hiện một ca phẫu thuật."

"Phẫu thuật, em sao?" Tần Sở có vẻ bất ngờ nhìn Hoắc Miên.

"Đúng vậy, là em."

"Đây là điểm đặc biệt của bệnh viện em sao?"

"Ý anh là gì?" Vẻ mặt Hoắc Miên mờ mịt, không biết ý của Tần Sở là gì.

Tần Sở đút một tay vào túi quần, nhìn Hoắc Miên, nói: "Không cần bác sĩ phẫu thuật, để y tá phẫu thuật."

"Bác sĩ trực đêm trốn việc, nửa đêm có một sản phụ tới, vì tình huống khẩn cấp nên em phẫu thuật." Hoắc Miên rất nhẹ nhàng trình bày chuyện vừa rồi.

Tần Sở nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lúc lâu mới nói một câu: "Em thật là tùy hứng."

Nếu Hoắc Miên nói chuyện này với người khác thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là "cô điên rồi, cô là y tá, sao dám làm phẫu thuật sinh mổ".

Nhưng đây là Tần Sở, anh không phải người bình thường, anh hiểu rất rõ tính cách của Hoắc Miên, nếu cô không làm ra chuyện long trời lở đất thì mới không phải là tính cách của cô.

Chủ yếu là Hoắc Miên nắm chắc, đừng nói là sinh mổ, dù là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành thì cũng không làm khó được cô, cứ nhìn tư thế thành thạo và vẻ mặt bình tĩnh của cô trong lần làm trợ lý phẫu thuật não cho lãnh đạo lần trước là biết.

"Em cứu được người, nhưng sau đó sẽ rất phiền phức. Từ ngày mai, phía bệnh viện, phía bệnh nhân đều sẽ không bỏ qua cho em." Tần Sở tốt bụng nhắc nhở.

Hoắc Miên gật đầu, nuốt miếng bánh bao hấp trong miệng xuống rồi nói: "Em biết mà, nhưng em có cách nào đâu, em không thể nhìn một xác hai mạng biến mất trước mặt em."

Nghe những lời này của Hoắc Miên, trong mắt Tần Sở lộ vẻ xúc động.

Mặt ngoài Hoắc Miên có vẻ thờ ơ, tỉnh táo, lạnh nhạt, nhưng thật ra cô lại vô cùng lương thiện. Dù cô có mạnh mẽ, có IQ cao, thì đến cùng cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Cô có thể nói chuyện làm trái quy định để cứu người một cách nhẹ nhàng bâng quơ, chứng tỏ cô không khoe mẽ, mà thật sự là vì cứu người.

Tần Sở mở nắp chai nước khoáng đưa cho Hoắc Miên.

Sau đó, anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô: "Tiểu Miên, em từng hỏi anh rõ ràng là anh phải thừa kế sự nghiệp gia đình, nhưng tại sao bảy năm ở nước ngoài anh lại học y."

Hoắc Miên hơi dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt Tần Sở. Cô đang chờ đáp án. Cô thật sự muốn biết vì sao Tần Sở phải tốn bảy năm làm một chuyện không hề có liên quan đến tương lai của mình.