"Tôi thuê cậu về không phải làđể bới móc chuyện đời tư của tôi."
"Vâng vâng vâng, tôi hiểu mà. Boss, ha ha, ý của tôi là tôi phải biết rõ nguyên nhân thì mới có thể kết luận được. Dù sao thì tôi cũng là người từng trải, năm đó tôi vất vả theo đuổi vợ tôi suốt ba năm, yêu đương hai năm, đến năm năm mới kết hôn. Vợ tôi là một người rất tình cảm, cho nên tôi rất có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ." Tiểu Dương cười nịnh nọt nói.
"Cậu nói đi, tôi nghe thử."
"Tặng hoa, gửi chín mươi chín đóa hồng đến chỗ làm của côấy."
"Tục tằng." Tần Sở lạnh lùng nói.
"Vậy mua quàđi, nhẫn kim cương, bình thường các cô gái đều rất thích những thứ này."
"Côấy không thích."
Tần Sở hiểu rất rõ Hoắc Miên, điều cô quan tâm không phải là vật chất.
"Vậy giả vờ gửi chuyển phát nhanh cho côấy, anh trốn trong hộp quà, cho côấy một bất ngờ. Ha ha, lần trước vợ tôi bị tôi dọa sợ chảy nước mắt…" Tiểu Dương còn chưa nói hết câu, đã tự giác ngậm miệng lại.
Vì anh ta phát hiện ra sắc mặt Tổng giám đốc càng lúc càng khó coi.
"Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh."
Tần Sở thật sự rất nghi ngờ cậu trợ lý này không phải đang giúp anh mà là hại anh.
Với chỉ số thông minh này của cậu ta, sao lại có thể cưới được vợ chứ? Đây thật sự là một bíẩn chưa có lời giải đáp.
"Vâng, boss."
Tiểu Dương ỉu xìu đi ra ngoài, sau đó bỗng nhiên nghĩđến một vấn đề, bạn gái của Tổng giám đốc tên là Tĩnh Tĩnh sao?
Rõ ràng là Tổng giám đốc vừa nói "muốn yên tĩnh" mà.
Anh ta đoán không sai, đúng là boss của anh ta đang nhớ một người, nhưng tên người đó không phải là Tĩnh Tĩnh.
Tần Sở cầm điện thoại, nhiều lần muốn gọi đi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vì bọn họđang chiến tranh lạnh.
Gọi điện rồi cũng chẳng có gìđể nói.
Anh đè nén nỗi nhớ trong lòng xuống, bực bội gõ gõ mặt bàn, trông rất buồn bực.
Đúng lúc này, Cao Nhiên gọi điện thoại tới.
"A lô. Lần trước tôi giúp cậu làm việc rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì thế? Cậu có nên mời tôi một chầu không?"
"Đi thôi."
"Bây giờ?" Cao Nhiên sững sờ.
"Đúng vậy, ngay bây giờ, quán ăn Tứ Xuyên lâu đời ở Thành Nam, lát nữa gặp."
Nói xong, Tần Sở mặc áo vest màu xanh đậm, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Mấy nữ thư ký lập tức nổi máu mê trai.
"Hôm nay boss mặc bộ này đẹp trai ngất trời luôn!"
"Không vì quần áo mới đẹp trai, mà là vì boss của chúng ta đẹp trai sẵn rồi, cho nên mặc cái gì cũng đẹp."
"Đúng vậy, mặc dù không được nói chuyện với boss mỗi ngày, nhưng chỉ cần ngắm boss vài lần thôi làđủ thỏa mãn rồi. Không biết kiểu phụ nữ nào mới có thể lọt được vào mắt xanh của boss, thật khiến người ta hâm mộ muốn chết."
Quán ăn Tứ Xuyên.
Trong phòng bao ở tầng hai, Cao Nhiên ngồi đối diện Tần Sở.
"Tâm trạng cậu có vẻ không tốt." Cao Nhiên mở lời.
Tần Sở không đáp, mà chỉ cầm chai rượu đế rót đầy hai ly, đưa một ly cho Cao Nhiên, ly còn lại đặt ở trước mặt mình.
Sau đó, anh nâng ly lên.
Cao Nhiên ăn ý uống cạn.
"Đúng là rượu ngon, rượu vang rượu tây gìđóđều không thể sánh bằng. Tôi thấy rượu đế chính là tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, chỉ mới uống ba ly liền có cảm giác cả người nóng cháy, đã thật."
"Gần đây cậu rảnh rỗi lắm à?" Tần Sở ngẩng đầu lên nhìn Cao Nhiên.
"Đúng vậy, cảnh sát hình sự chỉđiều tra các vụán lớn, các vụán nhỏ không đáng kể thuộc vềđồn công an quản, không hợp với chúng tôi."
"Tôi thật hâm mộ cậu đấy, có thể có một nghề nghiệp, sau đó yên ổn đến già."
"Còn tôi lại hâm mộ cậu, là một boss lớn giá trị con người hơn trăm tỷ, ngày nào cũng có người đẹp yêu thương nhung nhớ."
"A Nhiên, tôi kết hôn rồi." Tần Sở nở nụ cười rạng rỡ.
May là Cao Nhiên vừa nuốt hết ngụm rượu đế, nếu không thì anh ta sẽ phun hết ra ngoài.