Hoắc Miên quay đầu lại, liền thấy mẹ chạy tới.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Lần này con vềđó, đồ ma quỷ kia không nói gìà?" Dương Mỹ Dung trầm mặt hỏi.
Hoắc Miên lập tức nhận ra mẹđang hỏi ai. Vì vậy, cô nhỏ giọng trả lời: "Ông ta hỏi con mấy năm qua sống tốt không."
"Tốt cái rắm, nếu tốt thì còn phải mở siêu thị mini ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Đồ không có lương tâm!" Vẻ mặt Dương Mỹ Dung giận dữ.
Hoắc Miên im lặng.
"Ý mẹ làông ta có bảo con đến Hoắc Thị làm việc không? Dù sao con cũng là con gái ông ta."
"À, ông ta có nói, hỏi con có muốn quay về không, con từ chối rồi." Hoắc Miên nói sự thật.
"Cái gì? Từ chối, con làđứa ngốc à?" Dương Mỹ Dung đẩy mạnh Hoắc Miên, làm Hoắc Miên suýt ngã xuống đất.
"Mẹ, mẹ biết mà, mấy năm qua không cóông ta, chúng ta vẫn sống rất tốt."
"Không tốt, chúng ta sống không tốt, con mắt nào của con thấy chúng ta sống tốt vậy? Con tốt nghiệp cấp ba với điểm số cao, mà phải học ở học viện y địa phương, ngay cả bác sĩ cũng không được làm, chỉ có thể làm y tá thực tập. Chí Tân bị tai nạn xe, con phải đi khắp nơi mượn tiền phẫu thuật. Mẹ phải mở siêu thị mini ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Tất cả những điều này là sống tốt sao?" Cảm xúc của Dương Mỹ Dung kích động.
"Nhưng mà mẹ, ít nhất thì mấy năm qua chúng ta sống yên ổn, nếu để mẹ sống cuộc sống xa hoa, nhưng ngày nào cũng phải lục đυ.c toan tính lẫn nhau, thì mẹ có muốn không?"
Dương Mỹ Dung im lặng.
"Lần này con về nhà họ Hoắc, thấy hai người phụ nữ kia đấu đá nhau, còn cóâm mưu giữa con cái bọn họ nữa. Con cảm thấy không có gì tàn nhẫn hơn nữa, giữa người thân với nhau mà chỉ có lợi ích, mẹ mong con biến thành như vậy à?"
"Ít nhất thì bọn họ có tiền, không phải khổ như chúng ta."
"Con cũng có tiền, con có thểđi làm, mẹ yên tâm, con sẽđể mẹ và Chí Tân có một cuộc sống tốt. Con sẽ không về nhà họ Hoắc, dù mẹđánh hay mắng con, thì con cũng sẽ không về."
Thái độ của Hoắc Miên rất kiên quyết, dù Dương Mỹ Dung có nói thế nào thì cô cũng tỏ vẻ có chết cũng không quay lại nhà họ Hoắc.
Một khi côđã bướng lên thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.
Hoắc Miên ra khỏi nhà, đi thẳng đến bệnh viện Số 1 làm việc.
Còn về Tần Sở, cả ngày nay anh đều ở tổng bộ GK, nhìn có vẻ vô cùng buồn bực.
"Hôm nay boss không vui, các cô làm việc cho tốt vào, đừng để xảy ra sai lầm, biết chưa?" Trợ lý Tiểu Dương nhắc nhở nữ thư kýđang chỉnh sửa tài liệu trong phòng thư ký.
"Tôi thấy bình thường mà, dù Tổng giám đốc có vui hay không thì anh ấy đều thế. Trợ lý Dương, làm sao anh nhìn ra được vậy?"
"Một chút thế lửa này mà tôi không nhìn ra được, thế thì cái danh trợ lý của tôi là danh hão à. Tóm lại, các cô nhớ cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện."
Nói xong, Tiểu Dương gõ cửa, đi vào văn phòng Tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc Tần, tôi đã sắp xếp lịch trình buổi chiều như sau: hai giờ gặp khách hàng Thái Lan, bốn giờ rưỡi đi đánh golf với Tổng giám đốc Trịnh của Thương mại Thiên Hợp, sau sáu giờ tham gia một buổi tiệc từ thiện."
"Tôi biết rồi." Tần Sở thờơ trả lời.
"Vậy… Tổng giám đốc Tần, anh có bạn gái đi cùng tiệc từ thiện chưa?" Tiểu Dương hỏi thử.
"Chưa có."
"Vậy có cần…" Tiểu Dương còn chưa nói xong đã bị Tần Sở cắt ngang.
"Không cần."
"Vâng, vậy tôi ra ngoài trước." Tiểu Dương nói xong liền đi ra ngoài.
Anh ta còn đang buồn bực đấy, anh ta cảm thấy Tổng giám đốc sai sai từ sáng rồi.
Thứ nhất, Tổng giám đốc không lái chiếc Volkswagen CC màu trắng bình dân, màđổi sang chiếc "ông hoàng" Maybach cực kì bùng nổ.
Thứ hai, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc không mở bài hát của Trà Sữa, mà là một bài hát buồn tiếng Anh.
Cho nên, anh ta to gan đoán rằng hôm nay tâm trạng của Tổng giám đốc không tốt. Chẳng lẽ hôm nay tình nhân của Tổng giám đốc giận dỗi?
Vừa suy nghĩđến đây, sau lưng anh ta đột nhiên vang lên giọng của boss.
"Chờđã."
"Tổng giám đốc Tần, còn chuyện gì sao?"
"Nếu một cô gái giận dỗi cậu, thì phải làm hòa như thế nào?"
"Làm hòa?" Tiểu Dương ngơ ngác.
"Tổng giám đốc Tần, ý của anh là làm thế nào để dỗ dành bạn gái, phải không?" Tiểu Dương do dự hỏi lại.
"Ừ, cũng gần là như vậy." Tần Sở vừa gõ nhanh bàn phím laptop vừa nói.
"Vậy là Tổng giám đốc Tần mới chọc giận bạn gái à?" Tiểu Dương không sợ chết hỏi thêm một câu.
Sau đó, anh ta lập tức nhận được ánh mắt gϊếŧ người của boss.