"Luật sư La có thể nói rõ ràng hơn không? Tôi không hiểu ý anh lắm."
Hoắc Miên không dám suy nghĩ nhiều, dù sao thì mấy ngày trước thằng cha này còn khoe khoang bối cảnh ghê gớm gìđó, còn có người thân là quan lớn nữa mà.
"Khuya hôm trước gia đình thân chủ tôi xảy ra chuyện, vì bị nghi ngờ tham ô nên bị cơ quan chống tham nhũng dẫn đi điều tra, bên phía lãnh đạo bộ giao thông cũng cho người đi điều tra kỹ vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở trường học, nếu thành lập tội danh thì thân chủ Lã Nhất Cương của tôi sẽ nhận án tù khoảng năm đến mười năm."
"À, vậy thì tốt quá, cái này gọi là lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó lọt." Hoắc Miên nhếch mép.
Cô nghĩ thầm báo ứng tới nhanh thật.
"Nhưng tôi lại rất buồn bực. Vì sao lúc người nhà thân chủ tôi gặp chuyện thì cục giao thông lại cho người điều tra? Thật sự là trùng hợp sao? Hơn nữa, truyền thông cũng không đưa nhiều tin tức về vụ này."
"Cho nên ý của anh là…" Hoắc Miên nghe ra ông ta còn cóý khác.
"Ý của tôi là, ha ha… Trước kia là tôi có mắt như mù, mong cô Hoắc đừng đểý. Thì ra sau lưng cô Hoắc có nhân vật lớn làm chỗ dựa, có thể trong thời gian ngắn làm rung chuyển Sở tài chính và ra lệnh cho cục giao thông bắt người, có quyền có thế như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Nếu trước kia tôi có nói chỗ nào không phải thì xin cô Hoắc thông cảm. Hôm nay tôi gọi điện đến để xin lỗi cô, nếu cô không ngại thì tôi mời côđi ăn bữa cơm."
"Không cần ăn cơm, tôi hiểu đại khái ý của anh rồi. Bị cáo đã sa lưới, tôi không cần thiết khởi kiện nữa. Cóđiều, tôi không biết nhân vật lớn mà anh nói."
"Có một số chuyện không cần nói rõ ra làm gì, tóm lại… cô Hoắc rất may mắn, cũng là người mà tôi không đắc tội nổi, nếu chẳng may cóđắc tội thì mong cô thông cảm."
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hoắc Miên cũng lờ mờđoán ra được.
Chuyện này cô chưa từng nói cho Tần Sở biết, chẳng lẽ là do anh ra tay sao?
Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, nhà người ta vừa gặp chuyện, kẻ gây tai nạn xe liền bị cục giao thông đưa đi điều tra.
Tất cảđều diễn ra như cô mong muốn, nếu làý trời thì thì chính làông trời có mắt, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể tự thuyết phục mình.
Hoắc Miên vềđến Hoàng Gia Lâm Uyển trong tâm trạng năng nề.
Tần Sở bận tăng ca nên vẫn chưa về. Vào nhà, bệnh sạch sẽ của Hoắc Miên lại tái phát.
Cô dùng cây lau nhà lau toàn bộ phòng khách, đến lúc lau xong thìđầu côđãđổđầy mồ hôi.
Cô vừa định đứng dậy đi tắm thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Cô hơi hồi hộp, mặc dù cô biết rõ ngoại trừ Tần Sở ra thì chẳng có ai khác nữa.
Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn có cảm giác hồi hộp.
"Hôm nay em không trực ca đêm à?"
Không biết từ bao giờ, Tần Sở nhớ kỹ lịch trực của Hoắc Miên còn hơn cả cô.
"Không, em mới đi ăn cơm với Linh Linh về."
Tần Sở gật đầu, không nói gì thêm, sắc mặt mệt mỏi, cởϊ áσ khoác đi về phía phòng ngủ.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Tần Sở dừng bước, quay lại nhìn Hoắc Miên rồi đáp.
"À." Hoắc Miên cảm thấy không yên lòng.
"Em có gì muốn nói với anh sao?"
Thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của Hoắc Miên, Tần Sở nhíu mày hỏi.
"Vâng."
"Được rồi, vậy em nói đi." Tần Sở xoay người bước xuống bậc thang, đi lại ghế sofa ngồi.
"Chuyện em trai em bị tai nạn xe… Anh có biết kẻ gây tai nạn xe không?" Hoắc Miên nhìn sắc mặt Tần Sở, thử mở lời.
"Tiểu Miên, đừng thăm dò anh, muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng, để anh hiểu thêm về em."
Tần Sở nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Miên nói rõ từng chữ một, giống như muốn nhìn thấu cô.