"Cậu phản ứng thế này là sao? Chẳng lẽ hai người vẫn chưa… làm chuyện đóà?" Chu Linh Linh ngạc nhiên.
"Tất nhiên là chưa, bọn tớ chia phòng ngủ mà."
"Đùa à? Chia phòng ngủ? Vậy đăng ký kết hôn làm cái quái gì?" Chu Linh Linh tỏ vẻ xem thường.
"Đăng ký kết hôn không có nghĩa là nhất định phải ngủ chung. Hơn nữa, cậu cũng biết là tớđồng ý với anh ấy là vìđể Chí Tân được phẫu thuật."
"Nhưng hai người đã thành vợ chồng rồi, đây là sự thật."
Hoắc Miên nghe xong, vẻ mặt buồn phiền, im lặng không nói.
Cô thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như hôm nay, cho nên cô không biết là phải ở chung với Tần Sở như thế nào.
"Được rồi, không nói chuyện buồn nữa. Tớ mới quen bạn trai, cậu thấy sao?" Chu Linh Linh mởđiện thoại cho Hoắc Miên xem một tấm ảnh chụp thân mật của côấy với một người đàn ông.
"Lần này có vượt qua ba tháng không đấy?" Hoắc Miên tỏ vẻ lo lắng.
"Người này vừa nhiều tiền lại vừa giỏi giang, tớ cảm thấy sẽ không có vấn đề. Ha ha, tớđãđổi mục tiêu thành kết hôn rồi, người ta tài giỏi đẹp trai nhiều tiền, lần này tớ thật sự rất nghiêm túc đấy cô bé."
Nghe lời thề son sắt của Chu Linh Linh, Hoắc Miên vẫn cảm thấy không đáng tin.
"Lần nào cậu cũng nói với tớ là cậu nghiêm túc, nhưng không lần nào vượt qua ba tháng."
"Không còn cách nào khác, ai bảo những người đóđều không phải là tình yêu thật sự của mình chứ." Chu Linh Linh chống cằm cười cười.
"Được rồi, gọi đồăn chưa? Tớđói quá." Hoắc Miên cười cười.
"Gọi rồi, hôm nay cậu tính tiền nhé, bây giờ cậu được gả vào nhà giàu rồi, hôm nay tớ phải đòi cậu một chầu mới được." Chu Linh Linh nghịch ngợm lè lưỡi.
Hoắc Miên vỗ ngực: "Không thành vấn đề, để tớ lo!"
"Quả nhiên có tiền là khác hẳn, đại gia, lại đây, tớ mời cậu một ly, chúc cậu tân hôn vui vẻ."
"Đổi lời chúc phúc đi, tớ cảm thấy cái này không đáng tin." Vẻ mặt Hoắc Miên rầu rĩ.
"Kệ nó, tớđã nói với cậu rồi, Tiểu Miên, đời người chỉ có mấy chục năm, cứ do dự nơm nớp lo sợ, cuối cùng chẳng làm được điều gì. Cậu đừng đểđến già, lại thấy hối hận vì những chuyện trước đây mình chưa làm. Theo cái nhìn của tớ, quan hệ của cậu và Tần Sở rất đơn giản, cậu yêu anh ấy, anh ấy yêu cậu, vậy thìở bên nhau thôi, những chuyện khác để lại sau này tính."
Hoắc Miên nở nụ cười đắng chát.
"Linh Linh, mọi chuyện không đơn giản như cậu nói đâu. Có một số việc, cậu không có cách nào đồng cảm với tớ, cũng không hiểu được chỗ khó xử của tớ. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện khác nữa, khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm, vui vẻ lên nào."
Nói xong, hai cô gái nâng ly rượu vang lên.
Bữa cơm này tổng cộng bảy trăm tệ, đúng là hơi xa xỉ.
Đợi Hoắc Miên thanh toán hóa đơn xong, Chu Linh Linh nhét một bao lì xì cho cô.
Hoắc Miên sửng sốt: "Cậu cóý gì?"
"Tặng quà cưới."
Hoắc Miên dở khóc dở cười: "Chị hai, em còn chưa cưới."
"Nhưng cậu đãđi đăng ký kết hôn rồi, không thể thiếu lễ nghĩa được."
"Được rồi, cậu thắng." Hoắc Miên bất đắc dĩ nhận bao lì xì của Chu Linh Linh.
Nhìn độ dày của bao lì xì, có thểđoán được bên trong cóít nhất năm nghìn tệ. Mấy năm qua, nếu nói có gìđáng giáđể cô vui vẻ, thìđó chính là cô bạn Chu Linh Linh.
Côấy luôn ở cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất.
Hoắc Miên đã từng nghĩ, cóđôi khi tình bạn còn lâu dài hơn cả tình yêu.
Sau khi ăn cơm với Chu Linh Linh xong, Hoắc Miên đón xe về Hoàng Gia Lâm Uyển.
Lúc sắp xuống xe, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Cô Hoắc, tôi là luật sư La."
"Có chuyện gì vậy?" Vừa nghe nói đối phương là luật sư La, sắc mặt Hoắc Miên lập tức tệđi.
"Cô Hoắc, tôi gọi điện thoại để thông báo cho cô biết cô không cần phải đi kiện lên tòa án làm gì cho phiền phức."
"Lại muốn đưa ra bảng giáđể giải quyết riêng à?" Hoắc Miên cười nhạt.
"Không phải, là thân chủ của tôi xảy ra chuyện."
"Cái gì?" Hoắc Miên nghi ngờ tai mình nghe nhầm nên hỏi thêm lần nữa.