Quỷ Thế Thân

Chương 88: Cặp nhẫn chân ái

Vật thô to lại nóng hổi kia làm miệng cậu căng to ra, nước miếng không thể nuốt được, theo thân gậy chảy xuống. Như nuốt phải vật gì đó gây nghiện, cậu dùng sức nuốt vào trong, cho dù có chọc vào cổ họng, cậu vẫn như người đói bụng đã lâu, cố hết sức nuốt.

Tri Huyền ngẩng đầu lên, thở dốc thô nặng, hai tay hắn vuốt ve mái tóc hơi xoăn kia, nhịn không được thở dài: “Em thật lợi hại……”

Xúc cảm mới lạ gây ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, Tri Huyền kiên trì không được bao lâu, liền có xu thế muốn đầu hàng.

Hắn vội vàng rút hạ thân ra, túm lấy Đồng Tiểu Tùng vẻ mặt mê ly nằm xuống, nói: “Đến đây, qua nằm lên người tôi nào, hạ thân hướng về phía miệng tôi.”

“Hả?” Đồng Tiểu Tùng ngẩn người, lại một lần nữa đỏ bừng, vành tai gần như nhỏ máu: “Hướng, hướng về phía miệng anh?”

Tri Huyền hôn lên đôi môi khẽ nhếch kia, khẽ cười nói: “Đừng ngượng ngùng, mới nãy đã ăn lẫn nhau rồi, bây giờ em thẹn thùng thì đã chậm.”

Nói xong, hắn kéo Đồng Tiểu Tùng thay đổi tư thế, để Đồng Tiểu Tùng nằm sấp trên người hắn.

Tay chân Đồng Tiểu Tùng đặt trên giường, người thì nằm sấp trên Tri Huyền, quay đầu lại nhìn, ánh mắt vì xấu hổ mà đảo lung tung: “Này, này……”

Tri Huyền cong môi, đưa tay đè lại cặp mông tròn trịa kia, ấn xuống một cái: “Đè mông xuống ……”

Đồng Tiểu Tùng thấy rõ đối phương nâng cằm lên, một lần nữa ăn vào cái nơi cương cứng kia của cậu, kɧoáı ©ảʍ ẩm ướt ấm áp lại bao trùm lấy cậu lần nữa.

Cậu xoay đầu, run run rẩy rẩy nhìn vật to lớn trước mắt, kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân lan ra toàn thân, trong lòng cậu càng thêm ngứa ngáy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Giây tiếp theo, cậu mở miệng ra ngậm lấy của đối phương một lần nữa……

***

Cửa hàng Đồng Tiểu Tùng mua nhẫn là một cửa hàng bán trang sức nhẫn kim cương.

Mặt tiền cửa hàng không tính là quá lớn, nhưng cũng hoành tráng.

Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền vừa bước vào cửa, nhân viên bán hàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Đồng tiên sinh, cậu đến rồi!” Nhân viên bán hàng tiếp đón với vẻ mặt khẩn cầu: “Lần trước quên lưu số điện thoại, cậu đi rồi tôi không tìm được cậu, may mà hôm nay cậu đến……”

Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền liếc nhau, trong mắt đều có ngoài ý muốn.

Tri Huyền hỏi: “Cô tìm em ấy làm gì?”

Nhân viên bán hàng nhìn quanh quất, rồi nói: “Mời vào trong, chúng ta nói chuyên trong khu nghỉ ngơi.”

Khi đến khu vực nghỉ ngơi, cô ấy nói với vẻ mặt như đưa đám: “Đồng tiên sinh cậu có thể trả lại chiếc nhẫn lần trước tôi đã bán cho cậu không, tôi sẵn sàng hoàn lại gấp đôi giá cho cậu.”

Nghe vậy, Tri Huyền cười: “Cho dù muốn lấy lại, cũng phải giải thích rõ chuyện thế nào chứ?”

“Cặp nhẫn đó không phải hàng để bán!” Nhân viên bán hàng sợ Đồng Tiểu Tùng không trả lại nên có chút sốt ruột nói: “Ông chủ chúng tôi thích sưu tầm đồ cổ, cặp nhẫn kia là ông ấy mới thu về đặt ở quầy chưa kịp cất vào, lúc kiểm tra hàng, tôi nghĩ đó là nhẫn ngọc mới nhập về nên đã để lên quầy hàng bán cho Đồng tiên sinh. Sau đó ông chủ quay lại tìm, tôi bị dọa chết khϊếp, cặp nhẫn kia ông chủ tốn mấy chục vạn thu về, tôi không bồi thường nổi……”

Nghe vậy, Đồng Tiểu Tùng mềm lòng: “Vậy ông chủ gây khó dễ cho cô à?”

Nhân viên cửa hàng: “Vậy thì không có, ông chủ tốt bụng, nói nhẫn không có duyên với ông ấy, cũng không phạt tôi, nhưng trong lòng tôi rất áy náy, mấy chục vạn không phải con số nhỏ, xin cậu thương tình trả lại cho tôi, dù là gấp đôi gấp ba hay gấp bốn lần, miễn là tôi có đủ khả năng là được!”

Đồng Tiểu Tùng nhìn về phía Tri Huyền, thử hỏi: “Vậy trả lại?”

Nhưng cậu có chút không cam lòng, cậu còn chưa báo thù mà!

Cặp nhẫn này dám đối xử với Tri Huyền như thế, cậu chỉ muốn đập nát chứ không muốn trả lại!

Nhưng nó trị giá tận mấy chục vạn, cậu không có nhiều tiền như vậy……

Tri Huyền ôn hòa cười cười, nói: “Không vội trả lại, ông chủ của cô có ở đây không? Tôi muốn nói chuyện với ông chủ cô.”

“Có!” Nhân viên bán hàng vội vàng nói: “Có ở đây! Tôi sẽ gọi ngay cho các cậu!”

Nói xong nhân viên bán hàng chạy lên lầu.

Đồng Tiểu Tùng có chút hối hận, nói: “Sớm biết thế này đã không tới, cứ đập vỡ là được.”

Tri Huyền bật cười: “Đập vỡ nhẫn sẽ không bắt được đầu sỏ gây tội.”

Cặp nhẫn thật sự quá giảo hoạt, Đồng Tiểu Tùng nhịn không được thở dài.

***

Ông chủ nhanh chóng xuống lầu, ngồi đối diện Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền.

“Xin chào, tôi tên Hạ Băng, là chủ cửa hàng này, cặp nhẫn mà nhân viên của chúng tôi bán cho các cậu trước đó là của tôi.”

Đồng Tiểu Tùng đánh giá Hạ Băng trước mặt, đối phương hơn ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị, một chiếc áo ngắn tay cùng một cái quần thoải mái, đi xăng đan hở mũi, trông có vẻ đời thường, không giống ông chủ cửa hàng trang sức gì cả.

Tri Huyền: “Chào ông, lời khách sao tôi không nói nhiều, tôi muốn biết lai lịch của cặp nhẫn này, bởi vì sau khi chúng tôi mua chúng về, đã xảy ra một vài chuyện lạ, cho nên……”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng ‘ két ’ va chạm rất lớn.

Đồng Tiểu Tùng theo bản năng nhìn lên trên.

Hạ Băng thở dài, nói: “Đừng để ý, trên lầu không có ai, tôi thích đồ cổ và đồ cũ, đồ cũ đều mang theo chút linh khí, có một ít động tĩnh tôi cũng đã quen rồi, các cậu nói tiếp đi, đã xảy ra chuyện lạ gì? Tôi có thể tiếp thu, có lẽ còn có thể giúp các cậu giải thích nghi hoặc.”

Đồng Tiểu Tùng:…… Thế này thì quá bình tĩnh rồi đi?

Tri Huyền không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải tôi muốn tìm ông để giải thích nghi hoặc, tôi chỉ muốn biết lai lịch của nó, bao gồm cả những tin đồn về nó, hy vọng ông có thể cho tôi biết.”

Hạ Băng trầm ngâm một lát, đáp: “Nếu tôi nói, cậu có thể trả lại cặp nhẫn này cho tôi không?”

Tri Huyền: “Xem tình hình.”

Hạ Băng:……

Bản thân Hạ Băng là một người rất tin vào duyên phận, đồ vật không có duyên phận với ông ta, ông ta cũng không cưỡng cầu.

Vì vậy đối mặt với câu trả lời của Tri Huyền, ông ta không hề tức giận, chỉ cười cười, nói: “Cặp nhẫn này có tên là ‘ Nhẫn chân ái ’, dùng để khảo nghiệm tình yêu.”

Khảo nghiệm tình yêu?

Đồng Tiểu Tùng cảm thấy có chút kỳ quái, để Tri Huyền mơ thấy những thứ kia là đang khảo nghiệm Tri Huyền sao?

Khảo nghiệm cái gì? Điều này quá hoang đường đi?

Hạ Băng: “Đã từng có một cặp tình nhân, mỗi người đều dùng xương sườn làm ra một chiếc nhẫn tặng cho đối phương, với ý nghĩa trong anh có em, trong em có anh, vĩnh viễn không chia lìa, nhưng rồi một trong hai người đã nɠɵạı ŧìиɧ, và người kia tự sát, kể từ đó, cặp "nhẫn chân ái" họ để lại được cho là chứng nhân của tình yêu đích thực.”

Im lặng một lát, Tri Huyền hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hạ Băng giang hai tay: “Không có sau đó, chỉ vậy thôi, cậu còn muốn nghe gì nữa? Nhiêu đó còn chưa đủ sao?”

Tri Huyền, Đồng Tiểu Tùng:……

Hạ Băng: “Truyền thuyết này chưa chắc đã đáng tin, nhẫn kia tôi thấy được làm bằng ngọc, tôi bỏ ra mấy chục vạn để mua nó là vì truyền thuyết này, nếu truyền thuyết nhiều thêm nữa thì giá sẽ tăng vọt lên trăm vạn!”

Tri Huyền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được: “Bình thường ông mua đồ cũng đều mua như thế này sao?”

“Ừ.” Hạ Băng nhìn vào ánh mắt nhìn mình như kẻ coi tiền như rác kia của Tri Huyền, nhịn không được nói: “Tuy rằng mua tùy tính, nhưng tôi chưa chưa bao nhìn nhầm! Tôi có loại giác quan thứ sáu này, mua nó chuẩn không sai!”

Tri Huyền cũng không định nhiều lời với đối phương nữa, đứng dậy nói: “…… Vậy thì thật xin lỗi, nhẫn này không thể trả lại được, chúng tôi đi đây.”

Đồng Tiểu Tùng đứng dậy theo, cậu cảm thấy ông chủ cửa hàng này quá mức không đáng tin.

“Nhẫn không trả lại cũng không sao!” Hạ Băng nói với theo ở phía sau: “Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện lạ gì đi?”

Thấy Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền không quay đầu lại, ông ta vội nói: “Lưu lại số di động cũng được! Tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm thêm, nghe được gì tôi gọi điện thoại báo cậu biết!”

Nghe thấy lời này, Tri Huyền dừng lại.

Hạ Băng vội vàng cầm giấy bút đi tới, nói: “Nào, ghi số điện thoại vào, sau đó tôi sẽ đi hỏi thăm giúp các cậu một chút.”

Ông ta do dự một chút, đưa giấy bút đến trước mặt Đồng Tiểu Tùng - người trông có vẻ dễ nói chuyện.

Đồng Tiểu Tùng lùi lại một bước nói: “…… Tôi không có di động.”

Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt Hạ Băng, sau đó là vẻ mặt hiểu rõ, lại đưa giấy bút tới trước mặt Tri Huyền.

Tri Huyền nhíu mày: “Điện thoại của tôi đã lâu không dùng, ông chờ tôi nhớ lại đã……”

Hạ Băng:……