Quỷ Thế Thân

Chương 87: Tâm nghiện

Tri Huyền không nhịn được cười, vội vàng cầm chiếc nhẫn tới, nói: “Bây giờ chưa thể đập được, đập rồi thì không bắt được đầu sỏ gây tội đâu, từ từ nghe tôi nói đã.”

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Đồng Tiểu Tùng, nói: “Tuy rằng trong mơ đều là ký ức đã xảy ra, nhưng bởi vì chúng ta gặp gỡ trong mơ nên mọi thứ đã bị thay đổi, trở nên khác với hiện thực. Trong mơ không có bạn cùng phòng cắt tóc cho em, cho nên trong mơ em để tóc ngắn phủ mắt, bởi vì là tóc ngắn, nên tôi cũng chưa từng tặng dây buộc tóc cho em, trong mơ em cũng không có dây buộc tóc, mà trong mơ chúng ta vừa mới yêu nhau, còn chưa tặng nhẫn cho đối phương, nhưng cặp nhẫn này lại đã xuất hiện trong giấc mơ rồi.”

Đồng Tiểu Tùng bừng tỉnh, cả giận: “Ngày mai chúng ta sẽ đến cửa hàng bán nhẫn kia! Tức chết em rồi! Tốn mấy trăm đồng của em đi mua cái thứ chết tiệt này!”

Thấy Đồng Tiểu Tùng tức giận như vậy, Tri Huyền đột nhiên không còn tức giận như thế nữa, hắn ôm đối phương dịu dàng dỗ dành: “Tiền này cũng không tính là uổng phí, mấy hôm trước không phải còn mơ thấy mộng đẹp sao, những chuyện tôi không có cách nào đến bên cạnh em, tất cả đều được viên mãn trong mơ.”

Đồng Tiểu Tùng ủy ủy khuất khuất: “Nhưng lần đầu tiên ở trong mộng anh tặng hoa cho em……”

Tri Huyền không nhịn được cười: “Tôi ở hiện thực còn tặng ít sao? Em đếm xem bao nhiêu lần rồi?”

Nghĩ đến những lời Tri Huyền nói, Đồng Tiểu Tùng giận sôi máu, cậu mím môi nghiêm túc ngồi dậy, hất tung chăn trên người, lộ ra một thân đầy dấu vết ái muội.

Tri Huyền nhìn lướt qua, ánh mắt tối sầm lại ngay lập tức: “Em đây là……”

Đồng Tiểu Tùng cố nén e lệ lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Tri Huyền, cậu nắm lấy tay Tri Huyền, đặt lên eo mình, nói: “Ngoại trừ chị gái với mẹ em, cho tới bây giờ chưa từng có người chạm vào nơi này……”

Tri Huyền hít sâu một hơi, du͙© vọиɠ lập tức bị khơi dậy, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bảo bối thuộc về mình.

Đồng Tiểu Tùng thẳng người dậy quỳ trên giường, tách hai chân ra, toàn thân ửng hồng, xấu hổ đến phát run.

Cậu túm lấy tay đối phương, kéo từ dưới háng ra phía sau, rồi ấn vào nơi mềm mại khít khao kia.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mờ sương, nhưng vẫn kiên trì nói: “Em chỉ muốn rót đầy nó, cũng chỉ để cho một mình anh rót đầy nó.”

Cậu lại kéo tay còn lại đặt lên trước ngực: “Thân thể của em, linh hồn của em, cho dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, toàn bộ đều thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh.”

Tri Huyền nheo mắt lại, du͙© vọиɠ đã trở nên nôn nóng khó nhịn.

Đồng Tiểu Tùng kéo ngón tay của đối phương ấn lên môi mình: “Nó chỉ hôn anh.”

Cậu muốn bao phủ cơn ác mộng đêm nay của Tri Huyền, càng muốn cho Tri Huyền biết, cậu khát vọng hắn đến nhường nào, là vĩnh vĩnh viễn viễn không có khả năng rời khỏi hắn.

Nhìn Tri Huyền nằm trên giường, ánh mắt cậu dần dần dời xuống, nhìn vị trí bị chăn bông chặn lại kia.

Cậu hít sâu một hơi, kéo chăn ra, vô sư tự thông cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên phần đỉnh đang nhô cao.

Nhưng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn rồi cậu lập tức thẳng người dậy, chịu đựng xấu hổ mím môi: “Anh, anh đừng chê hành động vừa rồi của em là bẩn, thật ra em, em không nói cho anh biết, rất nhiều lần em nhìn anh, đều đặc biệt, đặc biệt muốn hôn anh, liếʍ anh, nhất là nơi vừa rồi em hôn, em không thấy nó bẩn, thậm chí em còn muốn ngậm vào miệng, còn muốn liếʍ nó……”

Tri Huyền như bị kinh ngạc đến ngây người, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Tùng, nghe xong lời nói vừa rồi, hắn nhẹ nhàng cắn môi, như có điều suy nghĩ đánh giá Đồng Tiểu Tùng.

Cuối cùng Đồng Tiểu Tùng chịu đựng không nổi, cậu gục đầu xuống, lông mi thật dài bất an run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau, thân thể xấu hổ đến phát run.

“Em, em thực dâʍ đãиɠ, nhưng thật sự em quá khát vọng anh, trước kia em chưa từng có du͙© vọиɠ như thế này, nhưng khi ở bên anh, em luôn cảm thấy mình thực cơ khát, như thế nào cũng không đủ. Buổi tối, anh, anh làm thế với em, nhìn giống như em bị khi dễ, thật ra……” Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, đã có tiếng nức nở: “Thực ra em thích vô cùng, mỗi lần kết thúc, em đều cảm thấy mình được đút no, sau đó rúc vào trong lòng anh ngủ rất yên bình, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy anh, lại cảm thấy đói bụng. Tri Huyền, em chỉ khát vọng anh, chỉ …… dâʍ đãиɠ với anh, em yêu anh, em thích anh, bởi vì là anh nên em mới có thể như vậy, em sẽ không rời khỏi anh, anh không cần lo lắng việc em sẽ rời khỏi anh, bởi vì rời khỏi anh em sẽ chết……”

Tri Huyền bình tĩnh mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi cảm thấy…… Chúng ta có thể chơi thêm một số thứ có độ khó cao hơn một chút rồi.”

Đồng Tiểu Tùng nghi hoặc ngẩng đầu, sau khi đối diện với ánh mắt của Tri Huyền, cậu ngây dại.

Khác với giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt đối phương tràn đầy du͙© vọиɠ cùng tình yêu mãnh liệt.

Cậu bị đôi mắt ấy bao vây, ngay cả giãy dụa cũng không kịp, cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó.

Tri Huyền ngồi dậy, Đồng Tiểu Tùng muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị giữ chặt.

Tri Huyền cười khẽ: “Tiểu Tùng bảo bối của tôi, đừng sợ, em cứ quỳ thẳng như thế này, tôi sẽ khen thưởng cho em.”

Đồng Tiểu Tùng lộ ra nghi hoặc, ngơ ngác hỏi: “…… Khen thưởng?”

Một tay Tri Huyền ôm lấy bờ mông tròn trịa kia, cúi đầu nhìn thoáng qua vật cương cứng run rẩy đó, nhịn không được cười ra tiếng, cúi đầu há miệng ra……

Hai mắt Đồng Tiểu Tùng lập tức trừng to, trái tim trong phút chốc ngừng đập.

Tiếp theo, kɧoáı ©ảʍ liền xâm chiếm. Cảm giác khác với khi dùng phía sau, mặc dù phía trước không kéo dài và khắc sâu như thế, nhưng lại càng thêm xúc động khó nhịn.

Cậu chưa bao giờ lấy cảm xúc kỳ quái như thế này để cảm nhận đôi môi của Tri Huyền, . . . đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại linh hoạt khiến người ta vô cùng thoải mái.

Chọc vào vách trong khoang miệng mềm mại, tiếp theo, đầu lưỡi cùng thịt mềm bao lấy, làm cậu lập tức sướиɠ muốn chết, bất giác chuyển động vòng eo.

Sau khi phản ứng lại cậu cả kinh, muốn rút ra, lại bị hình ảnh trước mắt đóng đinh tại chỗ.

***

Tri Huyền híp mắt lại, môi mở to ra, rồi từ từ bú ʍúŧ liếʍ láp……

Đồng Tiểu Tùng cảm thấy cậu đã nhìn thấy yêu tinh câu hồn đoạt phách nhất trên đời này.

Tri Huyền vỗ vỗ cái mông mềm mại tròn trịa kia, hơi lùi về phía sau, nhìn Đồng Tiểu Tùng từ dưới lên, giong nói mang theo ý cười: “Muốn động thì động, không sao, không cần chịu đựng.”

Nói xong, nóng ẩm và mềm mại lại bao bọc một lần nữa.

Đồng Tiểu Tùng thật sự không nhịn được, đong đưa thắt lưng tới lui hai cái, cảm giác đâm chọc vào một chỗ nào đó càng làm cậu thoải mái hơn, cậu nhịn không được lại đẩy hông về phía đó lần nữa.

Sau đó đột nhiên phản ứng lại, hình như đó là cổ họng của Tri Huyền.

Tri Huyền có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày.

Ngay khi cậu cho rằng mình làm Tri Huyền phản cảm, thì đã cảm nhận được khoang miệng kia đột nhiên mở lớn hơn nữa, toàn bộ hạ thân cậu đều bị cuốn lấy, nuốt vào bên trong.

Đồng Tiểu Tùng thất thần trong phút chốc, khi định thần lại thì cậu đã tước vũ khí đầu hàng rồi.

Tri Huyền đứng dậy, nuốt thứ trong miệng xuống, cười tà nhìn cậu: “Không chịu được hút thế à.”

Đồng Tiểu Tùng hoàn toàn không nói nên lời, cậu thở dốc dồn dập, ngơ ngác nhìn nhau, có chút không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tri Huyền cười cười, dùng đôi môi đỏ bừng kia hôn nhẹ cậu một cái, mang theo dụ hoặc mở miệng: “Không phải nói muốn hôn tôi, liếʍ tôi sao? Giống như tôi vừa làm ấy, em dám không?”

Đầu óc Đồng Tiểu Tùng ầm một tiếng, ngơ ngác nhìn xuống, chỗ đó của đối phương đã nghẹn tới cực hạn, trông rất dữ tợn đáng sợ.

Nhưng cậu lại cảm thấy mê người dị thường, từ từ quỳ sấp xuống, há miệng ngậm lấy phần đỉnh nóng hổi kia.

Trong nháy mắt, tâm nghiện xông thẳng vào đại não, cậu cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn muốn tiếp tục……