Quỷ Thế Thân

Chương 68: Trở về trường

Sáng sớm hôm sau, Đồng Tiểu Yến ngồi xổm bên cạnh l*иg sắt nhìn chăm chú không chớp mắt: “Nó đáng yêu quá, là vật đáng yêu như thế này quấy phá sao?”

“Đáng yêu?” Đồng Tiểu Tùng không thể tán đồng: “Chị, chị không nhìn thấy dáng vẻ lúc nó biến lớn đâu……”

Con chồn trong l*иg sắt giật giật, hai cái móng vuốt nhỏ nắm thành l*иg sắt, ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Yến, đáng thương bán manh.

Tri Huyền rũ mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, đá nhẹ vào l*иg sắt, con chồn lập tức sợ tới mức kêu chít chít tán loạn.

Đồng Tiểu Yến vội vàng kéo cái l*иg tới, không tán đồng nhìn Tri Huyền, trách mắng: “Đừng bắt nạt vật nhỏ đáng thương như vậy.”

Tri Huyền cười nhạo: “Chị Yến, chị đừng nhìn nó đáng thương, nó tinh ranh lắm đấy, là thứ đã thành tinh rồi.”

Đồng Tiểu Yến không thể tin được: “Thành tinh? Vậy nó có hại người không?”

Tri Huyền: “Hẳn là chưa từng hại người, không có mùi máu tươi, nhưng không thể không đề phòng.”

Đồng Tiểu Yến nhìn con vật lông xù như thế kia, đáy lòng nhũn ra: “Bằng không…… Thả đi, dù sao nó cũng chưa từng hại ai, không phải sao?”

Đồng Tiểu Tùng kinh ngạc hỏi lại: “Thả?”

Vừa nghĩ đến thứ quỷ dị nhìn thấy trong ruộng lúc trước, cậu cảm thấy thả đi không phải là một quyết định hay.

Đồng Tiểu Yến bị đôi mắt đen láy kia nhìn đến mức lòng mềm nhũn: “Thả đi, nó đáng thương quá, dù có quấy phá cũng không hại ai, hơn nữa trải qua một lần bị dọa như thế này, phỏng chừng cũng không dám quấy phá nữa.”

Bản thân Tri Huyền chính là người giấy thành tinh, đối với loại vật này không có bài xích quá lớn, nghe vậy hắn nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, hỏi: “Có thả không?”

Đồng Tiểu Tùng do dự một chút: “Nếu không thả, thì xử lý nó thế nào?”

Tri Huyền liếc mắt nhìn con chồn trong l*иg sắt một cái, nhàn nhạt nói: “Gϊếŧ chết đi, cũng không nuôi được.”

Con chồn trong l*иg sắt dường như nghe hiểu, kêu chít chít một cách đáng thương, đứng thẳng dậy không ngừng chắp tay vái lạy Tri Huyền.

Thấy vậy, Đồng Tiểu Tùng cũng không đành lòng, làm thế thì có khác gì gϊếŧ người.

Cậu nói: “Thả đi, dù sao chúng ta vẫn còn ở đây, nếu nó lại quấy phá thì gϊếŧ nó đi.”

Tri Huyền nhìn bộ dáng sợ hãi của con chồn kia, nhịn không được cười nói: “Vậy thả đi.”

Nghe vậy, Đồng Tiểu Yến gấp gáp mở l*иg ra, ôm lấy con chồn bên trong.

Chồn có linh tính, không chút hoảng loạn khi ở trong tay Đồng Tiểu Yến, đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Yến.

Đồng Tiểu Yến sờ soạng bộ lông mượt mà sáng bóng kia hai cái, như đang dạy bảo một đứa trẻ: “Không thể quấy phá nữa có biết không? Bằng không nếu bị bắt được mày sẽ không có quả ngon để ăn đâu.”

Cô đặt con chồn xuống đất, vỗ nhẹ vào mông con chồn: “Đi nhanh đi.”

Con chồn quay đầu lại nhìn Đồng Tiểu Yến một cái, sau đó xoay người nhanh chóng chuồn đi.

***

Làm việc sáu bảy ngày, Tri Huyền gần như đã làm hết những gì có thể làm được, ngay cả Đồng Tiểu Yến cũng tìm không được việc gì để làm.

Nhà trường cuối cùng đã gọi điện tới, thay đổi địa chỉ, thông báo cho học sinh ngày khai giảng.

***

Ngôi trường mới cách địa điểm cũ không xa, có học sinh tò mò sẽ quay trở về nhìn xem.

Đường dây cảnh giới phong tỏa không vào được bên trong, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy rất nhiều nhân viên công tác ra vào ra vào.

Địa điểm đã từng nhìn thấy đống xương trắng kia, nay đã trở thành truyền thuyết thần quái mới trong thành phố này.

***

Đồng Tiểu Tùng xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào phòng ngủ, phòng ngủ thì khác nhưng cách bài trí vẫn như thế.

Vừa bước vào phòng ngủ, cậu đã thấy bóng dáng bận rộn của Văn Đông, Vu Mã Bác và Kha Lâm.

Vu Mã Bác đánh giá cậu một cái, kỳ quái hỏi: “Thau đồng đâu? Lại vứt rồi à?”

“Tri……” Đồng Tiểu Tùng khựng lại, sửa lời: “Cố Hiên nói tất cả đã kết thúc, thau đồng kia vứt đi cũng được.”

Nhắc đến Cố Hiên, vẻ mặt của ba người còn lại trong phòng ngủ đều trở nên một lời khó nói hết.

Đồng Tiểu Tùng cũng cảm thấy chột dạ, dù sao hiện tại sống sót không phải Cố Hiên, mà là Tri Huyền.

Thấy không ai nói chuyện, cậu lặng lẽ đặt hành lý của mình lên giường, trải tấm chăn bông dày mà Tri Huyền đã mua cho cậu lên.

Đang bận rộn, chợt nghe Vu Mã Bác nói: “Đồng Tiểu Tùng, sáng nay khi Đông Tử đưa tài liệu cho lãnh đạo trường, có nghe được một chuyện.”

Đồng Tiểu Tùng quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

Vu Mã Bác có chút sốt ruột nói: “Cố Hiên đổi tên, anh ta đổi tên thành Tri Huyền.”

Đồng Tiểu Tùng:……

Vu Mã Bác lại nói: “Cậu nói xem trong các họ của Trung Quốc…… Có họ ‘ Tri’ không?”

Đồng Tiểu Tùng vội vàng cúi đầu trải chăn, chột dạ nói: “Có thể là tự mình đặt tên đi, anh ấy đi ra từ cô nhi viện, bản thân cũng không có dòng họ gì……”

Vu Mã Bác không chút thành ý ứng phó: “À, thì ra là vậy……”

Đồng Tiểu Tùng:……

Văn Đông thở dài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đổi tên, như đang muốn nói với mọi người —— ngả bài, không giả vờ nữa.

Vốn còn có thể tự lừa mình dối người tự nhủ, Cố Hiên vẫn còn ở đó như mọi khi.

Nhưng bây giờ Cố Hiên đã biến mất, chỉ còn Tri Huyền.

Bọn họ phải đối mặt với nội tâm của mình, Cố Hiên chân chính, đã bị bọn họ cùng gϊếŧ chết.

Lại là một khoảng im lặng vi diệu, trong phòng chỉ còn lại tiếng sắp xếp đồ đạc.

Sau một lúc lâu, Vu Mã Bác đột nhiên hỏi một câu: “Đại Lâm, cậu mặc dày như thế không nóng sao?”

Đồng Tiểu Tùng nhìn về phía Kha Lâm, thấy Kha Lâm đang mặc trên người một chiếc áo hoodie dày, từ cổ áo có thể thấy bên trong mặc một chiếc áo thun, quần cũng rất dày, cộng thêm một đôi giày thể thao.

Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, bọn họ mặc áo ngắn tay mà còn đổ mồ hôi, toàn thân Kha Lâm thế kia quả thực trông có vẻ hơi bất bình thường.

“Nóng? Mình sắp lạnh chết rồi đây!” Kha Lâm thở dài: “Khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy lạnh, ngủ mà luôn bị giật mình tỉnh giấc, mình nghi ngờ liệu có phải lần trước ở trong gương bị dính âm khí rồi không.”

Vu Mã Bác: “Không thể nào, bọn mình đều rất bình thường mà.”

Văn Đông trầm ngâm: “Cũng có khả năng, xem ra vẫn phải hỏi Cố……” Y vi diệu dừng lại hai giây, sửa lời: “Hỏi Tri Huyền một chút.”

Đồng Tiểu Tùng lục trong đống thuốc bổ Tri Huyền mua cho cậu tìm ra một chén canh bổ ăn nhanh, đưa cho Kha Lâm, nói: “Cậu uống cái này bồi bổ một chút đi, Tri Huyền đã từng nói, trò chơi quỷ tổn hao dương khí, đồ trên bàn mình các cậu cứ ăn thoải mái, mọi người đều cần phải bồi bổ một chút.”

Kha Lâm nhận lấy: “Vậy mình không khách sáo đâu đấy.”

***

Buổi trưa ở căng tin, mọi người ngồi cùng nhau, ngoại trừ người trong ký túc xá Đồng Tiểu Tùng ra, Đường Vũ Tâm cũng ở đây.

Trong tất cả mọi người, Đường Vũ Tâm là người biến hóa lớn nhất.

Sắn mặt Đường Vũ Tâm vàng vọt tiều tụy, cả người gầy gò, hai má hơi hõm xuống, chỉ có đôi mắt là thần thái sáng láng, thoạt nhìn có chút dọa người.

Văn Đông lo lắng hỏi: “Cậu có khỏe không?”

Đường Vũ Tâm xua tay, tinh thần cũng coi như không tệ: “Không sao cả, sau khi đình chỉ học, Tri Huyền đã đến nhà giúp mình tiễn đi Tiên Đường, tổn thất lớn một chút, nhưng may mắn với sự giúp đỡ của anh ta, cuối cùng mình cũng đã được giải thoát rồi, còn tái hợp lại với bạn trai nữa.”

Kha Lâm bưng bát canh nóng uống, nghe vậy vui vẻ nói: “Vậy thì chúc mừng.”

Văn Đông: “Đây là chuyện tốt, chúc mừng.”

Đường Vũ Tâm ngọt ngào cười cười, có chút ngượng ngùng nói: “Kể từ ngày mai mình sẽ không ăn cơm trưa cùng các cậu nữa, mình ăn cùng bạn trai.”

Mọi người:……