Quỷ Thế Thân

Chương 69: Lại gặp chuyện lạ

Vu Mã Bác sặc một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Làm tốt lắm, hóa ra bọn mình đều là lốp xe dự phòng.”

Đường Vũ Tâm đỏ mặt: “Đừng nói thế chứ.”

Văn Đông nhịn không được cười: “Bằng không bây giờ cậu đi đi, bên kia có phải là bạn trai cậu không?”

Mọi người đều nhìn theo hướng Văn Đông chỉ, thấy một nam sinh cánh tay quấn băng vải đang ngồi ăn một mình, mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Thấy bọn họ nhìn sang, nam sinh kia hoảng sợ, vội vàng chột dạ dời mắt.

Mặt Đường Vũ Tâm càng đỏ hơn, vội nói: “Mình đi ăn cơm với anh ấy đây……”

Nói rồi cô vội vàng đứng dậy, bởi vì cúi đầu không thấy người, nên suýt va phải một người.

Cũng may đối phương nhanh chóng né được, thân ảnh chợt lóe liền tránh ra.

Một giọng nói có phần ôn hòa vang lên: “Đi đường cẩn thận một chút, hấp tấp bộp chộp.”

Mắt Đồng Tiểu Tùng sáng lên, vui vẻ gọi: “Tri Huyền!”

Đường Vũ Tâm vừa ngẩng đầu, ngay lập tức lùi lại một bước, cả người trở nên nghiêm túc, cô cúi mình với Tri Huyền thật sâu: “Thực xin lỗi, suýt chút nữa va phải ngài rồi.”

Mọi người:……

Ánh mắt mọi người nhìn Tri Huyền càng thêm không đúng.

Ngay cả Đồng Tiểu Tùng cũng ngây người. Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao Đường Vũ Tâm lại tôn kính Tri Huyền như thế?

Ngược lại Tri Huyền rất thoải mái: “Không sao, không cần nghiêm túc như thế đâu.”

Đường Vũ Tâm lại cúi mình với Tri Huyền hai lần, sau đó mới chạy về phía bạn trai mình.

Vu Mã Bác thấp giọng thầm mắng: “Mẹ nó, 3 cái cúi mình……”

Văn Đông:……

Tri Huyền ngồi xuống bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, giọng nói mang theo ý cười: “Tôi có gọi thêm vài món cho các cậu, lát nữa người ở căng tin sẽ mang tới.”

Vu Mã Bác cảm thán: “Cố đại giáo thảo định mỗi ngày mở bếp nhỏ đây mà.”

Nghe vậy, Tri Huyền có chút kinh ngạc nói: “Các cậu không biết tôi đã đổi tên sao?”

Vu Mã Bác cứng họng.

Trên mặt Tri Huyền mang theo nụ cười có chút xa cách: “Tri Huyền trong "Văn thanh tri huyền ý", từ nay về sau sẽ là tên của tôi, hy vọng các cậu đừng gọi sai, tôi không thích cái tên ‘ Cố Hiên ’ này.”

Mọi người:……

***

Vào ban đêm, Đồng Tiểu Tùng nằm trên chăn bông mềm mại, thoải mái ngủ gà ngủ gật.

Vu Mã Bác và Văn Đông trong bóng tối câu có câu không trò chuyện.

Mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy Vu Mã Bác nói: “Hôm nay Đại Lâm và Đồng Tiểu Tùng đều đi ngủ sớm rồi.”

Văn Đông nhàn nhạt nói: “Chắc mệt, cậu tưởng ai cũng có thể lực tốt như cậu sao?”

Vu Mã Bác kiêu ngạo cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói: “Cậu nói xem, mỗi ngày chúng ta cứ gọi Đồng Tiểu Tùng, Đồng Tiểu Tùng như thế thì xa lạ biết bao, bằng không sau này gọi cậu ấy là Tiểu Tùng đi.”

Đồng Tiểu Tùng trong nháy mắt tỉnh táo, vừa muốn đáp ứng.

Văn Đông lại nói: “Tri Huyền còn gọi họ tên đầy đủ của Đồng Tiểu Tùng đó, cậu dám gọi hai chữ?”

Vu Mã Bác khựng lại, có chút không thèm để ý nói: “Anh ta? Anh ta có thể làm gì mình, dùng ánh mắt gϊếŧ chết mình sao?”

Văn Đông xùy một tiếng: “Đại khái sẽ dùng dao găm gϊếŧ chết đi……”

Vu Mã Bác trầm mặc.

Đồng Tiểu Tùng đã hoàn toàn tỉnh táo cũng trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Vu Mã Bác không quá tự tin mở miệng: “Không thể nào, anh ta có vẻ là người khá ôn hòa.”

Văn Đông: “Vậy sao? Vậy ngày mai cậu làm trò khoác vai Đồng Tiểu Tùng trước mặt anh ta đi, mình cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Đồng Tiểu Tùng:…… Vẫn là ngủ thôi.

Đề tài trò chuyện của bạn cùng phòng làm cậu không thể xen vào.

Cậu trở mình, muốn đổi một tư thế thoải mái, khi cậu nhìn thấy giường đối diện lại sững sờ.

Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng cũng không đến mức không nhìn rõ được gì.

Giường của Kha Lâm nằm đối diện với cậu, nhưng trên giường đó…… không có một bóng người.

Đồng Tiểu Tùng cảm thấy tám phần là do mình không thấy rõ, sau khi Kha Lâm lên giường hẳn là không ra khỏi phòng ngủ.

Cậu nheo nheo mắt, nhìn kỹ, phát hiện chăn bông trên giường phẳng phiu, căn bản không có khả năng có người.

Đồng Tiểu Tùng có chút kinh ngạc hỏi: “Kha Lâm đi đâu rồi?”

Vu Mã Bác hoảng sợ: “Mẹ nó! Đồng Tiểu Tùng cậu tỉnh rồi sao?”

Văn Đông đứng dậy bật đèn, trong giọng nói có nghi hoặc: “Đại Lâm?”

Ánh mắt ba người đều nhìn về phía giường của Kha Lâm, trên đó chỉ có một chiếc chăn bông đã trải, không có dấu vết có người từng ngủ.

Vu Mã Bác kinh ngạc: “Đại Lâm đi ra ngoài khi nào vậy? Đông Tử cậu thấy Đại Lâm đi ra ngoài không?”

Văn Đông nhớ lại hai phút rồi mới trả lời: “Lúc tắt đèn cậu ấy còn ở đây phải không? Mình có chút nhớ không ra.”

Vu Mã Bác nhíu mày: “Mình cũng không nhớ rõ……”

Đồng Tiểu Tùng liều mạng nhớ lại, lại phát hiện cậu cũng không để ý xem rốt cuộc Kha Lâm có ở trên giường hay không.

Mọi người dường như phớt lờ Kha Lâm, trong đầu mặc định y đã lên giường ngủ.

Trong phòng ngủ yên lặng một lát.

Vu Mã Bác có chút bất an hỏi: “Sẽ không phải lại xảy ra chuyện lạ gì nữa chứ? Tri Huyền không phải nói tất cả đã kết thúc cùng với trận lửa lớn kia rồi sao?”

Văn Đông hít sâu một hơi: “Mình gọi điện thoại cho Đại Lâm.”

Nói rồi y móc di động ra bấm số, yên tĩnh vài giây, bên kia bắt máy.

Văn Đông mở miệng nói: “Đại Lâm…… Đại Lâm? Là Đại Lâm sao?”

Vu Mã Bác vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Văn Đông nhíu mày, mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia không phải hoàn toàn không có âm thanh, mà là từng đợt tiếng nước, trong đó xen lẫn với giọng nói của Kha Lâm, như thể trong bối cảnh còn có tiếng la hét của người khác.

Âm thanh có chút ồn ào, có vẻ như tín hiệu không tốt, nhưng có thể nghe thấy bên kia Kha Lâm đang cố gắng nói chuyện.

Đột nhiên, giọng nói rõ ràng của Kha Lâm vang lên: “Cúp máy trước đây! Mình có việc gấp!”

Tút một tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt.

Đồng Tiểu Tùng cảm thấy âm thanh kia có chút không nhất quán, rồi lại không nghĩ ra cụ thể là không nhất quán chỗ nào, cậu ngẩn người lẩm bẩm: “Đã muộn thế này mà có việc gấp gì?”

Vu Mã Bác: “Mẹ nó, nghe bên chỗ cậu ấy còn rất náo nhiệt, không phải là lén lút ra ngoài ăn cái gì đó chứ?”

Văn Đông: “Vậy cậu thấy cậu ấy đi ra ngoài lúc nào không?”

Phòng ngủ lại im lặng.

Văn Đông thở dài: “Ngủ đi, sáng mai lại nói, nếu sáng mai còn không trở về thì thật sự đã xảy ra chuyện rồi.”

Tách một tiếng, đèn tắt.

Đồng Tiểu Tùng trở mình trong chăn bông, không có mùi trầm hương quen thuộc cậu bèn lấy ngọn lửa bên trong áo ngủ ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi, mùi hương rất nhạt.

Cậu nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nghĩ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyên không tốt nào nữa.

***

Sáng sớm, bầu trời tuyền một màu trắng bạc.

Đồng Tiểu Tùng trở mình dưới lớp chăn bông, đầu óc hỗn loạn của cậu xoay chuyển, đột nhiên cả kinh, vội vàng mở mắt nhìn về phía giường đối diện.

Chỉ thấy Kha Lâm đang nằm nghiêng trên giường đối diện, ngủ ngon lành.

Đồng Tiểu Tùng nhẹ nhàng thở ra, thì ra là bọn họ nghĩ nhiều.

Vu Mã Bác lúc này cũng đã tỉnh dậy, vẻ mặt ngái ngủ dựa vào trên giường nhìn xuống, nhịn không được thở dài: “Đông Tử! Đại Lâm đã trở lại rồi!”

Một câu này đã đánh thức cả Văn Đông và Kha Lâm.

Kha Lâm bị đánh thức, vẻ mặt mê mang hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Văn Đông sau khi nhìn thấy Kha Lâm thì yên tâm, y dụi dụi mắt ngáp một cái, hỏi: “Đại Lâm, tối qua cậu đi đâu thế?”

Kha Lâm chậm rãi nhớ lại một chút, nghi hoặc nói: “Tối hôm qua…… Không phải mình ở cùng các cậu sao?”

Vu Mã Bác: “Ý bọn mình là, sau khi chúng ta tắt đèn ngủ, cậu đã đi đâu?”

Kha Lâm càng thêm ngơ ngác: “Mình cũng ngủ mà……”

Đồng Tiểu Tùng thấy Kha Lâm hình như thật sự không biết, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, cậu nói: “Tối hôm qua sau khi tắt đèn, cậu không ở trên giường, bọn mình bật đèn lên xem thì thấy giường cậu không có người.”

“Hả?” Kha Lâm dừng một chút, nhịn không được cười: “Vậy thì mình đi đâu? Mộng du sao? Tối hôm qua sau khi Đông Tử tắt đèn, chưa đến một phút mình đã ngủ rồi.”

Văn Đông ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “…… Đại Lâm, bọn mình không đùa đâu.”

Đồng Tiểu Tùng cũng ngồi dậy vò vò tóc, cuộc trò chuyện này…… sao lại có cảm giác như đã từng quen biết?