Quỷ Thế Thân

Chương 61: Chân tướng năm đó

Văn Đông cảm thấy khó giải quyết hơn bao giờ hết, y hít sâu một hơi, nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Đồng Tiểu Tùng, bọn mình tin tưởng cậu, quyền lựa chọn này bọn mình giao cho cậu.”

Đồng Tiểu Tùng có chút vô thố nhìn mọi người trước mặt.

“Giao cho em ấy? Các cậu không thể tự mình phán đoán sao?” Tri Huyền nhìn về phía Đường Vũ Tâm, hỏi: “Y là người sống hay tôi là người sống?”

Đường Vũ Tâm: “…… Anh là người sống.”

Tri Huyền: “Vậy cô tin y hay tin tôi, đừng quên tôi đã đồng ý với cô, giúp cô tiễn đi Tiên Đường.”

Đường Vũ Tâm rối rắm liếc mắt nhìn một Cố Hiên khác, ai thật ai giả cô không biết, nhưng hiện tại nhất định phải chọn người có lợi nhất cho mình: “…… Tôi tin anh.”

“Tiên Đường gì?” Cố Hiên hoảng sợ hỏi, y vội la lên: “Mày uy hϊếp bọn họ, các người đều là một bọn! Các cậu suy nghĩ lại đi! Hắn là quỷ! Lời hắn nói có thể là thật sao!?”

Tri Huyền cười nhạo: “Vậy lời mày nói có thể là thật sao?”

“Đừng ầm ĩ nữa.” Đồng Tiểu Tùng ngắt lời bọn họ, mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi các anh mấy vấn đề.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Đồng Tiểu Tùng.

Tri Huyền gật đầu nói: “Em hỏi đi.”

Cố Hiên: “Đúng! Cậu hỏi đi! Cậu hỏi gì tôi cũng biết hết! Tôi biết cậu mềm lòng nhất tốt bụng nhất, cho dù tôi đã từng bắt nạt cậu, nhất định cậu cũng không thể trơ mắt nhìn một người sống cứ thế mà mất mạng phải không? Huống chi hắn là quỷ, cậu đưa hắn tới dương gian, cậu biết hắn sẽ hại chết bao nhiêu người không, tính mạng của những người đó đều có phần của cậu đấy.”

Tri Huyền tiến lên một bước, rất có tính uy hϊếp: “Mày lại nói những lời nhảm nhí này với Đồng Tiểu Tùng nữa thử xem, tao cắm dao găm vào người mày ngay bây giờ đấy.”

Cố Hiên đầy lửa giận nhìn về phía Tri Huyền, nhưng không dám có động tác nào, chỉ có thể nén giận im lặng lùi lại một bước.

Đồng Tiểu Tùng nhìn mà muốn cười, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy dáng vẻ lùi bước ẩn nhẫn chịu bị ức hϊếp này trên người Cố Hiên.

Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, đối mặt với hai Cố Hiên, hỏi: “Hơn hai năm trước, mười ba học sinh chơi trò chơi quỷ cùng với Cố Hiên đã chết như thế nào?”

Trong nháy mắt bế tắc của mọi người được mở ra. Đúng vậy, hỏi những chuyện quá khứ này là có thể biết được chân tướng, lại có thể phân biệt được bộ mặt thật của hai Cố Hiên trước mặt.

Chỉ có Cố Hiên, nhìn Đồng Tiểu Tùng, trên người ngoại trừ lửa giận, còn có sát ý.

Văn Đông cười: “Nói đi, hai vị Cố đại giáo thảo, sao lại không nói? Ai nói đúng nói chuẩn, bọn tôi sẽ tin người đó.”

Ánh mắt Cố Hiên quét qua mọi người, cắn răng nói: “Tôi muốn sự tin tưởng của các người có ích lợi gì? Hắn đã nói mặc kệ các người tin hay không đều phải gϊếŧ tôi, tôi sắp chết rồi, muốn lòng tin của các người có ích lợi gì!”

Tri Huyền lại nói: “Nếu mày không nói, vậy thì tao nói. Hơn hai năm trước, lúc ấy tôi vừa lên trung học, thành tích ưu tú, nhưng bởi vì xuất thân từ viện mồ côi, nên vừa nghèo vừa bị người ta xem thường, trong lòng luôn buồn bực. Bởi vì có hứng thú rất lớn với những chuyện thần quái, nên sau giờ học tôi sẽ cùng bạn học chơi một số trò chơi quỷ. Kết quả là một ngày nọ, lúc chơi trò chơi quỷ thật sự đã xảy ra việc lạ, lúc ấy tôi không có tiền mua di động, muốn bạn học dùng di động chụp lại hình ảnh thần quái, tôi tin tưởng chỉ cần chụp được chứng cứ chứng minh sự tồn tại của sự kiện thần quái, tôi tuyệt đối có thể thu được cả danh và lợi, sau đó xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn……”

Mắt thấy mình không nói, để cho Tri Huyền nói hết mọi chuyện, Cố Hiên vội nói: “Tôi nói tôi nói! Sau đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quỷ đã làm bị thương một bạn học của tôi! Sau đó không quá hai ngày, bạn học bị thương kia đã chết, một người bạn khác cùng với tôi rất sợ hãi, chỉ có thể một lần nữa mời Bút Tiên, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, kết quả Bút Tiên không tới, hai ngày sau, người bạn học khác cũng chết, tôi rất sợ, lúc này có những người khác lôi kéo tôi cùng chơi trò chơi quỷ, tôi ôm hy vọng, đành phải tiếp tục chơi!”

Lúc Cố Hiên nói, Tri Huyền im lặng, lẳng lặng nghe.

Mãi đến khi Cố Hiên nói xong, Tri Huyền mới nhướng mày: “Nói xong rồi?”

Cố Hiên kinh hoảng lại nghi hoặc nói: “Còn, còn cái gì nữa?”

“Vậy thì điều tao nói không giống với mày.” Tri Huyền cười, nói tiếp: “Lúc ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì tôi muốn nóng lòng quay chụp, nên đã đến rất gần, cây bút có thể là bị động tác của tôi chọc giận, nó lao thẳng vào tôi, mà tôi lúc ấy hoảng hốt, tiện tay bắt lấy bạn học bên cạnh chắn ở trước mặt, cây bút kia chọc thủng mắt đối phương……”

Mọi người có mặt hít ngược một hơi khí lạnh.

Tri Huyền: “Sau đó cây bút bất động, bạn học tôi kêu rên nói muốn đi bệnh viện, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy việc này sao có thể bỏ qua như vậy được, rõ ràng có thể chụp được, danh lợi dễ như trở bàn tay, tôi không cam lòng cứ thế bỏ lỡ. Tôi khuyên cậu ta rút bút ra để tôi chụp tiếp, nhưng hai người bạn kia của tôi không đồng ý, lúc ấy tôi trở nên tàn nhẫn, thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp rút bút ra, nhưng cây bút đó làm thế nào cũng không động đậy nữa, hai người họ thừa dịp tôi tập trung vào cây bút liền chạy mất.”

***

Mọi người ở đây tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt khϊếp sợ đều nhìn về phía Cố Hiên chân chính.

Cố Hiên luống cuống: “Không, không phải thế, lúc trước không phải như vậy! Hơn nữa là hắn nói, hắn làm, các cậu nhìn tôi làm gì!”

Tri Huyền xùy một tiếng: “Sau đó bạn học đó chết, bạn học kia đến tìm tôi, chúng tôi lại hỏi Bút Tiên một lần nữa, nhưng Bút Tiên không đến, vài ngày sau thì bạn học kia cũng chết. Lúc đó tôi mới hoảng hốt, bởi vì tôi cảm thấy người chết tiếp theo nhất định sẽ là tôi, vì vậy tôi đã tìm thêm hai người bạn học không biết chân tướng, tiếp tục chơi trò chơi quỷ. Sau đó tôi phát hiện ra, người chết trong trò chơi quỷ đều bắt đầu từ người phạm quy, sau đó mới bắt đầu chết một cách vô trật tự. Chỉ cần sau khi người thứ nhất chết, lập tức bắt đầu trò chơi quỷ tiếp theo, bảo đảm mình không phạm quy, sau đó hướng dẫn người khác phạm quy, chỉ cần người khác làm kẻ chết thay đầu tiên, vậy trò chơi quỷ này có thể vĩnh viễn tiến hành, tạm thời có thể giữ được tính mạng của tôi. Nhưng đây không phải là cách, tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng. Tình cờ, tôi biết được một biện pháp từ Thái Lan……”

“Không phải là thật! Hắn nói không phải là thật! Các cậu ngàn vạn lần đừng tin lời hắn nói!” Cố Hiên đột nhiên suy sụp rống to: “Các cậu ngàn vạn lần đừng tin hắn, tôi chưa từng làm chuyện này! Tôi chưa bao giờ làm!”

Vu Mã Bác nhíu mày giận mắng: “Ai mẹ nó nói là anh làm, không phải hắn nói hắn làm sao? Anh sốt ruột thừa nhận cái gì?”

Cố Hiên khổ mà không nói nên lời: “Nhưng tôi là Cố Hiên chân chính mà……”

Văn Đông nhàn nhạt nói: “Hai người nói lại không giống nhau, anh sợ cái gì? Chúng tôi cũng không biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các anh bên nào cũng cho là mình phải, chúng tôi không có cách phân biệt.”

Đường Vũ Tâm nhìn Văn Đông bằng ánh mắt phức tạp, cái này gọi là không có cách phân biệt sao?

Nhìn phản ứng của mọi người, ngay cả cô cũng phân biệt rõ ràng, Văn Đông thật sự không phân biệt được sao?

Tri Huyền cười: “Tôi từ Thái Lan biết được một biện pháp, đó chính là tiếp cận âm vô hạn, sau đó để thế thân của mình vĩnh viễn lưu lại ở âm giới, còn mình thì trở lại dương gian, tất cả dây dưa đều sẽ hướng về thế thân, tôi có thể chạy thoát thăng thiên. Vì vậy, tôi đã lừa hai bạn học cùng nhau hạ âm, để bọn họ biến thành thế thân của tôi, để họ vĩnh viễn lưu lại ở nơi đó, còn tôi thì trở lại dương gian. Tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, nhưng không, bạn học bị tôi xem như thế thân không định tha thứ cho tôi, họ cũng muốn kéo tôi xuống, nhưng lúc đó tôi không biết thứ đến tìm tôi là gì, tôi tưởng thế thân không thành công, vậy nên tôi lại tìm hai người nữa, thử lại một lần nữa. Sau đó, những học sinh tử vong cuối cùng cũng bị cảnh sát chú ý, họ liệt tôi vào diện tình nghi, tôi không thể tiếp tục kế hoạch nên đành phải tìm cách khác. Thái Lan là một nơi tốt, tôi đã tìm thấy một biện pháp khác, đó chính là cung phụng người giấy thế thân, không những có thể chắn tà ám, mà còn có thể cầu được ước thấy. Người giấy thế thân cần máu tươi điểm ngũ quan, cẩn thận cung phụng ngày ngày nhỏ máu, trấn áp bằng cặp nến, nếu không trấn áp bị phá, mọi tà ám sẽ phản phệ, kẻ cung phụng người giấy thế thân sẽ không được chết tử tế vĩnh viễn không được siêu sinh. Phú quý hiểm trung cầu, tôi cảm thấy không sao cả, chỉ cần có thể giúp tôi sống sót, mọi biện pháp tôi đều nguyện ý thử, vì vậy tôi có được mọi thứ, về phần mười ba mạng người kia, không sao cả.”

Sau khi Tri Huyền nói xong, mọi người đều an tĩnh.

Cuối cùng bọn họ đã biết, vì sao trước đó Cố Hiên hạ âm một hai phải mang theo Đồng Tiểu Tùng và Vu Mã Bác, bởi vì trấn áp đã bị phá, vong hồn lấy mạng, Cố Hiên muốn tái diễn lúc trước.