Quỷ Thế Thân

Chương 60: Người quỷ khó phân biệt

Cố Hiên cũng biết y đã từng ức hϊếp Đồng Tiểu Tùng, vội nói: “Mặc dù tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng tôi thích cậu! Sở dĩ hắn thích cậu, là bởi vì tôi đã từng yêu cầu người giấy thế thân, muốn có được cậu, hiện tại hắn thích cậu nhất định là do tôi, hắn sao chép lại tình cảm của tôi đối với cậu, cũng có cùng chấp niệm giống tôi, cho nên ngàn vạn lần cậu đừng tin hắn, nếu các cậu mang hắn trở về, nhất định sẽ có hậu quả cực kỳ đáng sợ ……”

“Anh ấy thích tôi là vì anh đã từng cầu anh ấy muốn có được tôi?” Đồng Tiểu Tùng cắt ngang lời nói của đối phương, vốn dĩ trái tim đang tràn đầy vui sướиɠ lại bị đánh xuống đáy cốc.

Cố Hiên: “Không sai! Cho nên hành vi của hắn giống như là thích cậu, nhưng thực ra lại không phải! Sở dĩ hắn làm tất cả chuyện này chỉ là muốn thay thế tôi, hắn muốn biến thành tôi, vào giờ khắc âm dương đan xen, người sống và kẻ chết là tương đồng, trong thời khắc này nếu làm gì đó thì người sống và kẻ chết sẽ có thể hoán đổi, người sống tiến vào âm phủ, kẻ chết đi đến dương thế, nếu bây giờ các cậu không tin tôi, không mang tôi ra ngoài, mà là dẫn hắn đi ra, vậy hắn sẽ hoàn toàn thay thế tôi, trở thành một ác quỷ đi lại giữa dương gian, các cậu nên suy nghĩ rõ ràng……”

Vẻ mặt Đồng Tiểu Tùng có chút cô đơn, trong lòng như bị thả vào một cuộn len rối, không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn.

“Thực ra……” Đường Vũ Tâm mở miệng nói: “Chỉ cần tìm được một Cố Hiên khác, để bọn họ đối chất, là có thể biết ai thật ai giả.”

Những người ở đây, người không hiểu Cố Hiên nhất chính là Đường Vũ Tâm, cho nên Đường Vũ Tâm thật sự có chút không phân biệt được.

Nhưng ngoại trừ Đường Vũ Tâm, trong lòng mọi người đại khái đều đã hiểu rõ.

Cố Hiên trước mặt có phải là người sống hay không bọn họ không biết, nhưng y tuyệt đối là Cố Hiên đã học hơn hai năm trung học ở trường.

Nếu Cố Hiên trước mặt là một người bình thường, thì hiện tại bọn họ nhất định sẽ mang theo Cố Hiên này rút lui.

Nhưng hỏng ở chỗ, Cố Hiên này không phải là người tốt.

Ý kiến y đưa ra, không đủ sức thuyết phục mọi người ở đây.

Mọi người đều không phân biệt được, những mâu thuẫn mà Cố Hiên che che giấu giấu có mấy phần là thật mấy phần là giả.

Ngược lại, người thoạt nhìn là giả Tri Huyền kia, lại tràn đầy thành ý, tính cách ôn hòa, còn biết lấy đại cục làm trọng, chưa bao giờ che giấu, trình bày rõ ràng kế hoạch.

So sánh hai người, cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng bọn họ cũng rất rối rắm.

Thấy mọi người trầm mặc, Cố Hiên vội nói: “Đối chất cũng được! Nhưng các cậu phải bảo vệ tôi, ngàn vạn lần không thể để hắn hại tôi! Tôi có thể đối chất với hắn! Hiện tại nhất định hắn đã đến nhà tôi tìm tôi, không tin bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm hắn đi, nhất định hắn không ở trường học mà là ở nhà tôi, chúng ta đi ngay đi……”

Văn Đông giải quyết dứt khoát: “Đối chất đi.”

Bọn họ vừa đi ra, vừa dán giấy vàng lên người bọn quỷ.

Dọc đường đi cũng đã dán được kha khá, khi ra ngoài, trên người những con quỷ bên ngoài cũng có giấy vàng, không cần nghĩ cũng biết ai đã dán.

Bọn họ còn cách cổng trường một đoạn, liền nhìn thấy người giống Cố Hiên kia trèo qua cổng nhảy vào.

Cố Hiên lập tức kích động nói: “Các cậu xem kìa! Nhất định hắn quay về từ nhà tôi!”

Mọi người trầm mặc.

Người giống hệt Cố Hiên nhìn thấy bọn họ, lập tức đi thẳng đến trước mặt họ.

***

Ánh mắt Tri Huyền đảo qua trên người Cố Hiên.

Đang lúc mọi người nghĩ rằng cả hai sẽ tranh cãi xem ai là Cố Hiên thật, liền thấy khóe miệng Tri Huyền nhếch lên một nụ cười lạnh như băng: “Tìm mày một đường, hóa ra mày ở chỗ này.”

Cố Hiên lập tức trốn ra sau lưng Vu Mã Bác, hét lớn: “Mày là giả! Mày giả mạo tao! Mày lừa bọn họ!”

Tri Huyền không nói, chậm rãi tiến lên một bước, trong mắt lộ ra sát khí.

Thấy vậy, Văn Đông vội vàng ngăn ở giữa, nói: “Hai người các anh đều nói mình là Cố Hiên, chúng tôi không phân biệt được, phải làm sao đây?”

Tri Huyền cười nhạo một tiếng: “Không phân biệt được? Người sống kẻ chết còn không phân biệt được sao? Đường Vũ Tâm, tôi bảo cô tới đây làm gì? Cô không thể nhìn một chút sao?”

Đường Vũ Tâm:…… Mẹ nó tức giận, nhưng không thể không nhìn.

Cô cúi xuống, từ hai chân đồng thời nhìn về phía hai Cố Hiên.

Tri Huyền: “Thấy rõ chưa? Tôi là người sống hay quỷ?”

Đường Vũ Tâm thẳng người dậy: “Anh là người sống……”

Cố Hiên chân chính lập tức nhảy dựng lên: “Làm sao hắn có thể là người sống được! Hắn không thể là người sống! Tôi mới là Cố Hiên chân chính! Tôi mới là người nên tồn tại!”

Tri Huyền nhìn Văn Đông và Vu Mã Bác chắn trước mặt, nói: “Các cậu tránh ra, cách y xa một chút, dưới tình huống các cậu không đồng ý, tôi cam đoan sẽ không làm gì y hết.”

Văn Đông do dự một chút, tránh người ra.

Thấy vậy, Vu Mã Bác cũng tránh ra theo Văn Đông.

Hai Cố Hiên đứng mặt đối mặt, một người ôn hòa bình tĩnh, một kẻ hoảng loạn sợ hãi.

Cuối cùng Đồng Tiểu Tùng cũng nhìn rõ hai người này, chưa bao giờ nhìn rõ như giờ phút này.

Một người là Tri Huyền, một kẻ là Cố Hiên.

Một người che chở cậu, một kẻ ức hϊếp cậu.

Tất cả những mâu thuẫn lúc trước phát sinh trên người Cố Hiên đều trở nên rõ ràng.

Vu Mã Bác chửi nhỏ một tiếng: “Mẹ nó, thật sự giống như những gì Đồng Tiểu Tùng đã đoán, có hai Cố Hiên khác nhau, đáp án chân thật nhất lại bị chúng ta xem như không có khả năng nhất mà bác bỏ.”

Vẻ mặt Văn Đông cũng là một lời khó nói hết: “…… Ai có thể tưởng tượng được.”

***

Cố Hiên run giọng: “Mày đừng giả vờ, mày là người giấy thế thân của tao đúng không?”

Vẻ mặt Tri Huyền như bừng tỉnh: “Hóa ra mày là người giấy thế thân của tao, trách không được lại giống như thế.”

Mọi người:……

“Mẹ kiếp! Mày con mẹ nó mới là người giấy thế thân!” Cố Hiên tiến lên một bước, muốn động thủ, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Tri Huyền sáng lên, như thể đang chờ đợi giây phút này, trong lòng y nhảy dựng, sợ hãi trong nháy mắt chiếm đầy đầu óc, vội vàng lùi lại vài bước, hét lớn: “Mày, rõ ràng mày mới là người giấy thế thân của tao! Mày muốn thay thế tao! Mày bắt chước tao, che mờ phán đoán của bọn họ!”

Mọi người:…… Cũng không có.

Hai Cố Hiên khác nhau rất lớn, chỉ cần tiếp xúc với Cố Hiên vài lần là có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa hai Cố Hiên.

Nguyên nhân chân chính của việc bị che đậy, là bọn họ căn bản không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại chuyện tà môn hai người giống nhau như đúc thế này.

Đồng Tiểu Tùng càng thêm rõ ràng, Tri Huyền chưa từng bắt chước Cố Hiên, hắn vẫn luôn hào phóng dứt khoát làm chính mình, ngay cả lúc giả vờ thành Cố Hiên uy hϊếp cậu, cũng giống như đang nói đùa không chút để ý, thẳng thắn bày tỏ bản thân.

Đáng tiếc lúc ấy cậu xem Tri Huyền là Cố Hiên, nên coi nụ cười của đối phương như một trò đùa bỡn.

Văn Đông đặt hai Cố Hiên lại với nhau đối chất, không phải để phân biệt ai thật ai giả, chỉ là muốn ở trong đối chất, làm rõ chân tướng, ai mới là người có thể cứu họ.

Dù sao bọn họ tham gia trò chơi quỷ không chỉ vì những học sinh khác trong trường, mà còn bởi vì muốn bản thân sống sót.

***

Khác hẳn với trường hợp tranh chấp giữa hai người như trong tưởng tượng của Văn Đông, Cố Hiên đối mặt kinh hoảng thất thố, Tri Huyền trấn định tự nhiên, thậm chí còn móc từ trong túi ra một con dao găm.

Tri Huyền: “Những con quỷ bên ngoài đã dán xong rồi, bên trong khu dạy học các cậu hẳn cũng dán gần hết rồi phải không? Tôi cho các cậu năm phút để phán đoán, nếu các cậu tin tôi, tôi sẽ cắm con dao găm này vào người y, sau đó ngọn lửa sẽ bùng lên, chúng ta có thể rời đi.”

Mọi người đều cả kinh, đây là sốt ruột diệt khẩu?

Không nghĩ tới Tri Huyền lại nói tiếp: “Nếu các cậu lựa chọn tin tưởng y, tôi cũng sẽ cắm con dao găm này vào người y, sau đó lửa vẫn sẽ bùng lên, tôi sẽ mang theo Đồng Tiểu Tùng rời đi, về phần các cậu…… cứ tự nhiên.”

Mọi người:…… Đây là uy hϊếp sao? Đây là uy hϊếp đi.

Cố Hiên kích động rống to: “Các cậu xem đi! Các cậu còn chưa tin sao! Bây giờ hắn đã trở mặt với các cậu rồi! Hắn đã nói rõ mình là giả, các người có thể làm gì được tôi rồi kìa!”