Mọi người đều khϊếp sợ trước thái độ khác thường lại quen thuộc bất thình lình của Cố Hiên.
Cố Hiên chuyên chú nhìn Đồng Tiểu Tùng, dịu dàng hỏi: “Em còn chưa nói, em luôn không khống chế được suy nghĩ cái gì?”
Đồng Tiểu Tùng mím môi, yên lặng dịch sang một bên kéo dài khoảng cách với Cố Hiên.
Cố Hiên bật cười, ngừng trêu chọc Đồng Tiểu Tùng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tôi bảo căng tin hầm canh hoàng kỳ đảng sâm, hiện tại trường học âm khí nặng, các cậu đều uống một ít đi. Văn Đông, Kha Lâm hai cậu cũng uống đi, từ trường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, bên cạnh các cậu cũng có thể phát sinh chuyện lạ, cho dù xảy ra chuyện gì, đừng ôm may mắn, lập tức đến tìm tôi ngay.”
Thấy Cố Hiên nói chân thành, Đường Vũ Tâm do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Cố Hiên, tôi có thể hỏi một vấn đề không?”
Cố Hiên lên tiếng: “Cô hỏi đi.”
Đường Vũ Tâm: “Thau đồng mà anh đưa cho Đồng Tiểu Tùng cung phụng cái gì? Chuyện này có thể nói cho chúng tôi biết được không? Hoặc là anh nói cho một mình Đồng Tiểu Tùng biết cũng được.”
Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Cố Hiên, chờ đợi một đáp án.
Cố Hiên cười, hắn cụp mắt xuống, nhưng không trả lời ngay.
Văn Đông rèn sắt khi còn nóng, nói: “Cố Hiên, nếu anh thật sự thích Đồng Tiểu Tùng, vậy nên lấy ra thành ý, thẳng thắn là thành tín cơ bản nhất của anh với cậu ấy.”
Đồng Tiểu Tùng có chút không được tự nhiên, tuy cậu biết đây là Văn Đông đang cố ý kích Cố Hiên.
Cố Hiên trầm ngâm một lát, nói: “Vậy tôi nói cho một mình Đồng Tiểu Tùng.” Hắn nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, mang theo ý cười nói: “Kề tai vào đây, tôi nói cho em biết.”
Đồng Tiểu Tùng:……
Trực giác nói với cậu, không nên kề lỗ tai lại gần.
Văn Đông nhíu mày: “Đồng Tiểu Tùng cậu kề lỗ tai lại đi, Cố Hiên anh tốt nhất đừng đùa giỡn cậu ấy, nếu cậu ấy không nhận được đáp án, xung đột trong căng tin cũng không đẹp đâu.”
Cố Hiên phớt lờ lời nói của Văn Đông, chỉ mang theo ý cười nhìn Đồng Tiểu Tùng.
Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, dời thân thể ra thật xa, không quá tình nguyện thò đầu lại gần.
Cố Hiên rũ mắt nhìn lỗ tai nhỏ nhắn thanh tú dưới mí mắt, nhịn không được nuốt một cái, hắn nhếch khóe miệng, thấp giọng nói: “Tri Huyền……”
Trong đầu Đồng Tiểu Tùng như có một quả bom hạt nhân nổ tung, hô hấp nháy mắt như ngừng lại, hai mắt mở to, thậm chí có chút hoài nghi mọi thứ trước mắt đều là cậu đang nằm mơ.
Hư ảo cùng hiện thực điên cuồng đan xen trong đầu cậu, cậu cảm thấy có thể mình bị bệnh rồi, bị bệnh điên như mẹ, cho nên mới nghe được cái tên chỉ tồn tại trong ảo tưởng của mình từ trong miệng Cố Hiên.
Trong lúc dại ra Đồng Tiểu Tùng không phát hiện, Cố Hiên nói xong lời này liền dùng môi thân mật cọ qua vành tai cậu.
“Cố Hiên anh làm cái gì đó!” Vu Mã Bác rống to ra tiếng: “Đừng mẹ nó loạn chiếm tiện nghi! Đồng Tiểu Tùng! Đồng Tiểu Tùng? Mẹ nó! Cố Hiên anh đã nói gì! Có phải anh uy hϊếp cậu ấy không!”
Cố Hiên cười nhẹ: “Vậy cậu hỏi em ấy xem, tôi uy hϊếp em ấy sao?”
Đồng Tiểu Tùng căn bản không biết những người xung quanh đang cãi cọ cái gì, cậu hoảng hốt ngồi thẳng người, trong đầu rối bời lộn xộn.
Thấy Đồng Tiểu Tùng chậm chạp không phản ứng, Vu Mã Bác sốt sắng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, dùng sức vỗ hai cái vào lưng Đồng Tiểu Tùng: “Anh ta nói gì với cậu? Cậu đừng sợ, sao lại có biểu hiện này chứ? Nếu anh ta uy hϊếp cậu, cậu cứ nói cho bọn mình biết, bọn mình đánh anh ta ngay!”
Đồng Tiểu Tùng theo âm thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng lo lắng của Vu Mã Bác.
Trong đầu không khỏi nhớ tới, lúc trước quan hệ giữa cậu và mấy người này xuất hiện rạn nứt, vẫn là Tri Huyền ở trong mộng soi sáng cho cậu, mới làm cậu nhận ra rằng hóa ra là do mình không đủ thẳng thắn và tin tưởng.
Tri Huyền tốt như vậy, làm sao có thể dính dáng đến thứ tà môn kia được.
Nhưng cẩn thận nhớ lại, Tri Huyền ngay từ đầu xuất hiện đã kỳ quái, ở trong mộng cậu rõ ràng không biết đó là ai, lại không hề phòng bị trao đi niềm tin.
Có mấy phần là xuất phát từ ý nguyện của bản thân, mấy phần là bị đối phương mê hoặc?
Trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói mà cậu đã đọc được ở đâu đó.
Quỷ quái biết mê hoặc lòng người nhất, chúng nó sẽ huyễn hóa ra thứ bạn muốn nhất để mê hoặc bạn, dụ dỗ bạn bước vào cạm bẫy của chúng, mãi cho đến thời khắc tử vong, mới phát hiện tất cả những gì tốt đẹp đều chỉ là ảo giác thối rữa.
Nghĩ đến giấc mộng xuân ngày đó, sắc mặt Đồng Tiểu Tùng lập tức tái nhợt.
Hóa ra tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ mà cậu tự cho, tất cả đều là mưu đồ của một kẻ khác.
Vậy mà cậu còn buồn cười ở Cố Hiên trước mặt nói mình thích Tri Huyền, lúc ấy trong lòng Cố Hiên sợ là cười điên cuồng mất.
Trách không được Cố Hiên bây giờ giống Tri Huyền như thế, đại khái chính là vì đùa giỡn cậu đi.
Cố Hiên và Tri Huyền hóa ra mới là ở cùng một chỗ, còn cậu chỉ là một món đồ chơi, một trò đùa.
Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, phẫn nộ không biết đến từ đâu dâng lên trong lòng, toàn thân lạnh đến phát run.
Phản xạ cơ bắp dường như không chịu khống chế, cạch một tiếng đĩa sứ vỡ vụn, cúi đầu nhìn xuống cậu mới ý thức được là do mình đập vỡ.
Mảnh vỡ của đĩa sứ thu hút sự chú ý của cậu, giống như con dao không ngừng xuất hiện trong đầu cậu trước kia, khiến đầu óc cậu ong ong.
Lúc phục hồi lại tinh thần, cậu đã cầm mảnh sứ nhào lên người Cố Hiên, chỉ cần một giây thôi, cậu có thể khiến cổ đối phương phun máu.
Không ai ngờ tới, cũng may Vu Mã Bác phản ứng nhanh, ôm chặt eo Đồng Tiểu Tùng.
“Đồng Tiểu Tùng! Cậu đừng xúc động! Có thể đánh anh ta, nhưng không thể trực tiếp gϊếŧ anh ta! Bỏ mảnh sứ xuống!”
Cố Hiên lộ vẻ kinh ngạc, phản ứng chậm hai giây, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Đồng Tiểu Tùng, lớn tiếng hỏi: “Có phải em đã hiểu lầm gì không!?”
Tại sao phản ứng này lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng?
Văn Đông, Kha Lâm còn có Đường Vũ Tâm cũng đi tới bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, ôm Đồng Tiểu Tùng kéo về phía sau.
Văn Đông lạnh lùng nói: “Cố Hiên anh đã nói gì với cậu ấy! Đây là lần đầu tiên tôi mẹ nó thấy cậu ấy tức giận như vậy!”
Động tĩnh náo loạn quá lớn, tất cả học sinh trong căng tin đều vây quanh xem náo nhiệt.
Vẻ mặt Cố Hiên có chút lo lắng, lớn tiếng nói: “Đồng Tiểu Tùng! Mặc kệ bây giờ em đang nghĩ gì, nhất định là có hiểu lầm! Không phải như em nghĩ đâu!”
Câu nói này khiến Đồng Tiểu Tùng vẫn luôn liều mạng giãy dụa dừng lại mọi động tác.
Giây tiếp theo, nước mắt Đồng Tiểu Tùng chảy ra từ đôi mắt trừng trừng tức giận của cậu, rơi xuống đất.
Toàn thân cậu run rẩy, thở dốc từng ngụm, như thể không có cách nào hấp thu được dưỡng khí trong lúc hít thở.
Mảnh sứ trong tay rơi xuống, cậu nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra, rũ bả vai cúi đầu, kéo hai chân chậm rãi đi ra khỏi căng tin, như thể lời nói trong miệng Cố Hiên đã hoàn toàn đè sụp cậu.
“Kha Lâm cậu mau đuổi theo! Đừng để xảy ra chuyện gì!” Văn Đông giận dữ trừng mắt nhìn Cố Hiên, chất vấn: “Rốt cuộc anh đã nói gì?”
Vu Mã Bác xắn tay áo nhào về phía Cố Hiên, Cố Hiên lui về phía sau né tránh, nhíu mày nói: “Đó là chuyện giữa chúng tôi, nhất định cậu ấy đã hiểu lầm gì đó……”
Vu Mã Bác gầm lên: “Hiểu lầm mẹ anh! Anh nhất định đã uy hϊếp cậu ấy có phải không!”
***
Đồng Tiểu Tùng lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng ngủ, không chú ý tới sự vắng lặng và bóng tối trên đường đi.
Trở lại ký túc xá, cậu nhìn thau đồng trên bàn, ngẩn người một lát, cậu lẩm bẩm: “Thứ bẩn thỉu, tránh xa tao ra……”
Nói rồi, cậu mở cửa sổ liếc nhìn xuống dưới, thấy dưới lầu không có người, cậu liền ném thẳng thau đồng xuống.
Leo lên giường kéo màn giường lên, cậu ôm hai chân, nước mắt không biết đã khô tự bao giờ, trong đầu cậu trắng xóa, trong lòng cũng trống rỗng không chứa đựng được gì.
Văn thanh tri huyền ý —— Tri Huyền.
Đều là gạt người……
Phịch phịch phịch phịch phịch!
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng đập phá, nghe có vẻ như người phá cửa hận không thể hủy cửa mà xông vào.
Đồng Tiểu Tùng yên lặng ôm chặt lấy mình, cậu không biết bên ngoài cửa là Cố Hiên hay đám người Vu Mã Bác.
Nhưng dù là ai, hiện giờ cậu không muốn bị quấy rầy.
Cậu chỉ muốn an tĩnh, cứ tiếp tục an tĩnh như thế này.
Sau một lúc lâu, tiếng phá cửa vẫn không dừng lại, Đồng Tiểu Tùng đã nhận ra có chút quái dị.
Tiếng phá cửa hình như vẫn không thay đổi, nhưng không có một tiếng la nào.
Cho dù là ai đang phá cửa, cậu vẫn không mở thì người ngoài cửa phải la lên mấy tiếng chứ?
Hơn nữa…… Hình như cậu không khóa cửa.
Cuối cùng từ trong mớ trắng xóa trống rỗng, Đồng Tiểu Tùng cũng rút về vài tia thần trí.
Cậu kéo màn giường ra, cẩn thận nghe tiếng phá cửa bên ngoài, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy đoán.
Có thể là…… Tri Huyền hay không?
Chỉ nghĩ đến cái tên thôi cũng đã làm hô hấp cậu cứng lại.
Ngay cả Tri Huyền…… Cũng muốn tới bắt nạt cậu sao?