Quỷ Thế Thân

Chương 53: Tờ giấy

Đồng Tiểu Tùng cử động hai chân tê dại, đi đến cạnh cửa, gần như chết lặng mở ra.

Khoảnh khắc cửa được mở ra, cuối cùng tiếng phá cửa cũng biến mất.

Những gì cậu thấy khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.

Trên hành lang tối om, không có một bóng người.

Cậu hơi hơi hé miệng, giọng như muỗi kêu: “Là anh sao?”

Không có tiếng đáp lại nào.

Đợi một lúc, cậu xoay người muốn đóng cửa, lại phát hiện trên cửa dán một thứ gì đó.

Cậu do dự giơ tay lên, gỡ thứ đó xuống, cúi đầu nhìn, ngay sau đó, tay cậu run rẩy.

Đó là một tờ giấy tẩm máu, trên khắp mặt giấy đều là vết những giọt máu rơi, mơ hồ có thể thấy được nét chữ lộn xộn, bởi vì bị máu che phủ quá nhiều, chỉ có thể nhìn thấy hai ba chữ mơ hồ.

【 Không…… Cùng…… Quỷ……】

Đây…… Là Tri Huyền viết sao? Sao lại toát ra hơi thở nguy hiểm cùng điềm gở thế này?

Đồng Tiểu Tùng đột nhiên phản ứng lại, Tri Huyền trong lòng cậu là dịu dàng hữu lễ, nhưng Tri Huyền thật, nói không chừng là quỷ vật gì đó.

Hiện tại đối phương cũng không cần phải lừa cậu nữa, có lẽ đối phương còn muốn gϊếŧ cậu nữa là.

Đồng Tiểu Tùng lập tức xoay người đóng cửa lại, tờ giấy trong tay giống như củ khoai lang nóng phỏng tay.

Cậu kinh hoảng trừng mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, sao đám Vu Mã Bác còn chưa trở về?

Cho dù là đánh nhau với Cố Hiên, cũng không đến mức lâu như vậy chứ?

Đã xảy ra chuyện gì e là phải cẩn thận hồi tưởng lại.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra bóng tối và sự yên tĩnh khác thường trên đường đi.

Vào thời điểm này rõ ràng trên hành lang hẳn phải bật đèn, hơn nữa hẳn là có rất nhiều học sinh.

Tại sao vừa rồi hành lang tối om, không có một bóng người?

Đèn trong phòng đột nhiên lóe lên một cái, thần kinh Đồng Tiểu Tùng cũng theo đó mà nhảy lên.

Vừa rồi cậu đã mở cửa, có phải có nghĩa là thứ ở bên ngoài phá cửa kia đã vào được trong phòng rồi không?

Hít ngược một hơi khí lạnh, Đồng Tiểu Tùng mở cửa, xoay người chạy ra ngoài.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy hành lang này dài đến thế, như thể có chạy thế nào cũng không ra được, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trên hành lang.

Cuối hành lang hình như xuất hiện một người.

Đồng Tiểu Tùng run bần bật: “Tri Huyền? Là anh sao Tri Huyền?”

Vụt một tiếng, bóng người ở cuối hành lang biến mất, đèn trong hành lang cũng sáng lên.

Trong nháy mắt nhiệt độ không khí ấm lại, học sinh xung quanh tới tới lui lui, nhưng dường như không ai chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của Đồng Tiểu Tùng.

Đồng Tiểu Tùng đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, trên tay vẫn cầm tờ giấy đẫm máu kia.

Cho đến khi cậu thấy được một bóng người cũng lo lắng như cậu —— Kha Lâm.

Kha Lâm đi đến trước mặt cậu, vội la lên: “Cậu chạy đi đâu thế! Hù chết bọn mình rồi!”

Đồng Tiểu Tùng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, khàn khàn đáp: “Mình, mình vẫn luôn ở phòng ngủ……”

“Phòng ngủ?” Kha Lâm nghi hoặc nói: “Mình quay lại phòng ngủ trước tiên, phòng ngủ không có ai hết, aiz trước không nói nữa, trở về với mình đi.”

Kha Lâm một tay túm Lấy Đồng Tiểu Tùng quay trở về, một tay móc di động ra bấm một dãy số, đặt ở bên tai: “Mình tìm được Đồng Tiểu Tùng ở hành lang ký túc xá rồi, trở về phòng ngủ cả đi.”

***

Trong phòng ngủ.

Kha Lâm cầm tờ giấy đẫm máu trong tay, nhíu mày hỏi: “Cho nên sau khi cậu ra khỏi căng tin đã gặp quỷ đánh tường?”

Đồng Tiểu Tùng lòng còn sợ hãi gật đầu: “Hẳn là vậy, nhưng lúc ấy đầu óc mình trống rỗng, không chú ý tới.”

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Vu Mã Bác và Văn Đông mồ hôi nhễ nhại vẻ mặt nôn nóng bước vào.

Thấy Đồng Tiểu Tùng không sao, hai người lau mồ hôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Vu Mã Bác cả giận: “Cậu đi đâu thế? Gấp chết bọn mình rồi! Cậu biến mất hơn hai tiếng đồng hồ rồi, biết không!”

Kha Lâm: “Trước đừng nói chuyện này, Cố Hiên đâu?”

Vu Mã Bác: “Sau khi các cậu đi rồi bọn mình muốn đánh anh ta, nhưng tên khốn kiếp kia thân thủ con mẹ nó rất tốt, đánh không lại! Đông Tử liền nói trước cứ để Cố Hiên cút đi, sợ Đồng Tiểu Tùng xảy ra chuyện, bảo Đường Vũ Tâm về trước, sau đó bọn mình còn chưa quay về đã nhận được điện thoại của cậu bảo Đồng Tiểu Tùng không quay về phòng ngủ.”

Văn Đông hít sâu một hơi: “Tìm Cố Hiên làm gì? Muốn đánh anh ta?”

Kha Lâm đưa tờ giấy ra: “Các cậu nhìn cái này đi, Đồng Tiểu Tùng nói cậu ấy sau khi ra khỏi căng tin liền trở về phòng ngủ, nhưng gặp việc lạ……”

Đồng Tiểu Tùng khàn giọng, kể lại mọi chuyện thêm một lần nữa.

***

Văn Đông cầm tờ giấy mang theo mùi máu tươi nồng nặc trong tay, nghe Đồng Tiểu Tùng kể xong, y nhíu mày nói: “Chúng ta phải đi tìm Cố Hiên, nhưng trước đó……” Y nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, hỏi: “Cậu phải nói cho bọn mình biết, Cố Hiên đã nói gì với cậu mà cậu phản ứng lớn như thế, nếu anh ta thật sự có lòng hại cậu, thì cho dù chúng ta có gặp phải loại việc lạ như thế này cũng tuyệt đối không thể đi tìm anh ta nữa.”

“Anh ta……” Đồng Tiểu Tùng nhíu nhíu mày, nghĩ đến hai từ Cố Hiên nói ra kia, trái tim cậu liền đau đớn từng đợt: “Anh ta nói…… Nói……”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng cậu không sao nói nên lời, không vì bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào, chỉ là do cậu không thể chịu đựng được khi tim mình run rẩy đau đớn.

Cậu luôn cảm thấy nếu mình nói ra hai chữ đó, nước mắt sẽ lại rơi, cảm xúc sẽ hoàn toàn mất khống chế.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Đồng Tiểu Tùng, vẫn luôn đứt quãng, Văn Đông hít sâu một hơi: “Thế này đi, hiện tại chúng ta có nên tìm đến Cố Hiên hay không là tùy cậu quyết định. Nếu không tìm anh ta, chúng ta đi tìm Đường Vũ Tâm, đi cầu xin bà cậu ấy, hẳn là cũng có thể giải quyết.”

Đồng Tiểu Tùng cắn chặt răng, gật đầu nói: “Tìm Cố Hiên, tìm anh ta, mình cũng có chuyện muốn hỏi anh ta.”

Văn Đông thở dài: “Vậy được rồi, các cậu ai nhớ số di động của Cố Hiên? Gọi điện thoại cho anh ta hỏi xem đang ở đâu.”

Đồng Tiểu Tùng đột nhiên đứng phắt dậy: “Mình biết nhà anh ta ở đâu, chúng ta đến nhà tìm anh ta!”

Mọi người:……

***

Đến trước cửa nhà Cố Hiên, Đồng Tiểu Tùng nhìn căn nhà hai tầng cửa riêng sân riêng trước mặt, nói: “Chính là nơi này.”

Vu Mã Bác nhìn khung cửa sổ tối đen như mực: “Không phải là chưa trở về đấy chứ, bên trong không sáng đèn, anh ta không thể ngủ sớm như vậy đi.”

Vừa dứt lời, đã thấy đèn ở phòng khách ở tầng một sáng lên.

Vu Mã Bác: “Mẹ nó? Anh ta nghe thấy mình nói?”

Văn Đông không thèm để ý nói: “Trùng hợp đi.” Y giơ tay nhấn chuông cửa.

Rất nhanh, cánh cổng tướng quân được mở ra, Cố Hiên bước ra ngoài.

***

Cố Hiên vừa ra ánh mắt đã rơi lên người Đồng Tiểu Tùng, vẻ mặt do dự không biết có nên nói chuyện hay không, hắn sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Đồng Tiểu Tùng.

Mở cửa sân, dẫn đoàn người Đồng Tiểu Tùng vào phòng khách.

Đồng Tiểu Tùng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái bàn thờ mà cậu nhìn thấy lần trước đã không còn nữa.

“Cố Hiên, anh xem tờ giấy này xem.” Văn Đông đưa tờ giấy cho Cố Hiên.

Mọi người nhìn về phía Cố Hiên, chờ Cố Hiên trả lời.

Lúc Cố Hiên rũ mắt nhìn xuống tờ giấy, vẻ mặt lạnh lùng trước nay chưa từng thấy.

Đồng Tiểu Tùng chậm rãi rũ mắt, rõ ràng đã biết là giả, vì sao hiện tại trong lòng vẫn nổi lên cảm giác kỳ quái?

Cố Hiên rõ ràng là tức giận khi nhìn tờ giấy, nhưng ngay cả dáng vẻ tức giận cũng có vẻ không giống trước kia.

Cố Hiên hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản nói: “Các cậu ngồi đi, chuyện này rất bình thường, hiện tại từ trường của các cậu tương đối dễ trêu chọc những thứ kỳ quái, tờ giấy này không có ý nghĩa hết.”

Văn Đông há miệng thở dốc: “Nhưng…… Chúng tôi vẫn chưa nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra mà.”

“Xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng.” Cố Hiên xé nát tờ giấy trong tay, thản nhiên nói: “Chờ Đường Vũ Tâm đến nguyệt sự, chúng ta sẽ tiến hành trò chơi quỷ tiếp theo, tất cả chuyện lạ này đều sẽ biến mất, đêm nay các cậu ở nhà tôi đi, tránh trở về phòng ngủ sẽ không yên ổn.”

“Ở nhà anh? Chẳng lẽ trước khi chơi trò chơi quỷ tiếp theo phải ở nhà anh suốt?” Văn Đông xùy một tiếng: “Nghe anh nói thế làm tôi nghi ngờ chuyện này là do anh làm ra đấy, ai cũng biết Tuý Ông say không phải vì rượu, anh đừng vòng vo đánh chủ ý lên Đồng Tiểu Tùng có được không?”

“Chuyện lạ xảy ra tối nay không liên quan gì đến tôi cả.” Cố Hiên hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nhẹ giọng nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với em không?”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, thấp giọng hỏi: “Đêm nay…… Là anh ấy sao?”

“Hả?” Cố Hiên sửng sốt.

Đồng Tiểu Tùng lập tức có chút kích động: “Cái tên anh nói bên tai tôi đó! Là anh ấy muốn gϊếŧ tôi sao?”

“Sao có thể.” Cố Hiên nhíu mày, ánh mắt thâm trầm: “Tôi, hắn làm sao có thể nỡ làm tổn thương em, trước đó em kích động như vậy, là hiểu lầm cái gì hay là…… không thể tiếp thu?”

Biết rằng thứ tối nay không phải là Tri Huyền, Đồng Tiểu Tùng bình tĩnh lại.