Đồng Tiểu Tùng ở nhà ba ngày, thời gian còn lại còn phải bắt xe, trước khi đi, cậu lén để lại tiền dưới gối của chị.
Lúc rời đi, mẹ còn vẫy tay chào cái người không tồn tại kia, nói lần sau cùng nhau trở về.
Đồng Tiểu Yến cười khổ chào tạm biệt cậu.
Nhìn người mẹ thần trí không rõ cùng chị gái chịu khổ, cậu hít sâu một hơi, rời đi với đôi mắt đỏ hoe.
Lần lần nữa đi trên con đường ra khỏi núi, cậu cảm thấy dưới chân mình chính là thân thể của chị, mỗi một bước cậu đi đều là mềm mại mà khoan vào tim.
Vô số lần muốn quay đầu quay trở lại, nhưng lý trí nói với cậu, không được.
Nếu cậu thực sự quay trở lại, chị sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, vĩnh viễn không có ngày bước ra.
***
Hiệu trưởng thấy cậu trở về, nói rằng trợ cấp đã xin, nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng sau là có thể nhận được tiền.
Còn thu dọn đồ đạc trong ký túc xá cùng cậu, đích thân đưa cậu đến ký túc xá mới.
Bởi hôm nay là cuối tuần nên cả ba người bạn cùng phòng đều ở ký túc xá.
Hiệu trưởng giúp cậu dọn giường rồi quay lại cảnh cáo ba người kia: “Các em ở chung với nhau tốt nhé, không thể bắt nạt bạn cùng phòng mới tới đâu đấy.”
Ba người kia không có gì biểu tình gật gật đầu, nhưng đều đánh giá Đồng Tiểu Tùng với ánh mắt có chút tò mò.
Hiệu trưởng nhìn bốn người họ: “Đến đây đi, hãy tự giới thiệu bản thân, sau này cùng chơi với nhau.”
“Vu Mã Bác.”
“Văn Đông.”
“Kha Lâm.”
“Đồng Tiểu Tùng.”
Hiệu trưởng cười cười: “Các em trò chuyện đi, thầy đi đây, nhớ ở chung hòa thuận nhé!”
Trong khoảnh khắc hiệu trưởng rời đi, đóng cửa lại, bầu không khí có chút yên tĩnh.
Đồng Tiểu Tùng có chút vô thố cười cười với ba người còn lại, cậu mở bao đồ, lấy khoai lang khô chị gói cho cậu ra.
“Các cậu có ăn món này không? Mình lấy trong nhà đấy, ăn rất ngon.”
“Cảm ơn.” Vu Mã Bác đưa tay cầm một cái trước tiên, bỏ vào trong miệng trở mình lại nằm đối diện với ván lót ở tầng trên, động tác nhanh nhẹn, nhìn ra được có thiên phú vận động tương đối tốt.
Kha Lâm cầm hai cái, mi mắt cong cong cười nói: “Đây chính là thứ tốt, mình thích ăn.”
Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Tùng gặp được người thân thiện như vậy, cậu có chút vui mừng vô thố, vội nói: “Thích ăn thì cậu lấy thêm đi!”
Kha Lâm cười nói: “Lúc muốn ăn mình sẽ tìm cậu.”
Văn Đông duỗi tay cầm lấy một cái, cười nói: “Đồng Tiểu Tùng, mình ở giường trên cậu, tướng ngủ không tốt lắm, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, nhớ nói cho mình biết, mình có thể sửa sẽ sửa.”
“Được……” Đồng Tiểu Tùng thụ sủng nhược kinh, cậu có chút vô thố ngồi xuống giường của mình, đánh giá căn phòng ngủ và bạn cùng phòng mới.
Phòng ngủ vẫn giống như trước, cũng là hai giường tầng trên dưới đặt cạnh nhau, bên cửa sổ bày bốn cái bàn.
Sự khác biệt chính là bạn cùng phòng mới trông ... rất thân thiện.
Mặc dù hiện tại bọn họ có vẻ đang làm việc riêng, bầu không khí cũng có chút cổ quái, nhưng không có ác ý.
Cậu nhìn về phía màn giường của mình, ba người còn lại đều không có màn giường, chỉ mình cậu có.
Trong phòng ngủ trước kia, cậu che màn giường, đám người Chu Phàm nói cậu là đàn bà, sợ người ta nhìn.
Lúc ấy cậu khăng khăng muốn che, là bởi vì ba kẻ kia luôn bắt nạt cậu, tuy rằng màn giường cũng không thể che được gì, nhưng vẫn có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn.
Hiện tại bạn cùng phòng mới thân thiện như thế, hẳn là không cần che nữa……
***
Đến buổi tối, Đồng Tiểu Tùng nằm trên giường, ba người kia sau khi tắm rửa xong đều yên lặng lên giường, không ầm ĩ, cũng không ồn ào.
Trong bóng đêm, bọn họ nằm yên lặng một lúc.
Vu Mã Bác đột nhiên mở miệng: “Này, Đồng Tiểu Tùng, cậu có để ý mình hỏi cậu một vấn đề không?”
Đồng Tiểu Tùng cả kinh, vội vàng nhỏm dậy mắt trông mong nói: “Cậu, cậu hỏi đi.”
Vu Mã Bác ở tầng trên đối diện trở mình, nằm nghiêng nhìn Đồng Tiểu Tùng, hỏi: “Cậu thật không biết ba người trong phòng ngủ của cậu kia chết như thế nào sao?”
Những lời này vừa nói ra, phòng ngủ lại một lần nữa yên tình trở lại.
Đồng Tiểu Tùng mở to mắt, trong lòng dần dần chìm xuống.
Cậu chậm rãi gục đầu xuống, mái tóc hơi xoăn buông xõa tự nhiên chắn ngang tầm mắt, cậu thấp giọng nói: “Mình, mình không biết……”
“Nhưng mình nghe nói các cậu chơi trò quỷ, là bởi vì trò chơi quỷ sao?” Giọng Vu Mã Bác đầy tò mò: “Thật sự có quỷ sao? A…… Mình cũng muốn thử xem, quỷ trông thế nào.”
Đồng Tiểu Tùng hô hấp dần dần dồn dập, quỷ là đáng sợ, người…… cũng là đáng sợ.
Cậu có chút hoảng sợ thấp giọng nói: “Đừng, đừng đi thử, đừng đi thử……”
Lúc này, giọng nói của Văn Đông từ giường trên truyền xuống, có chút bất đắc dĩ: “Đại Bác, cậu làm người ta sợ rồi kìa, đừng tùy tiện, nghe nói ba người kia chết đặc biệt thảm, cậu không thấy đương nhiên cậu không sợ, còn Đồng Tiểu Tùng trước đây lại ở chung phòng với họ, cậu đây không phải là đang tìm việc sao!”
Đồng Tiểu Tùng lấy lại tinh thần, có chút lo sợ bất an, Vu Mã Bác thật sự không phải cố ý nhắc đến những chuyện này sao?
Vu Mã Bác không phục: “Cái này thì tính là tìm việc gì, ba đứa kia chết là đáng đời, mình nghe nói bọn họ bạo lực học đường với Đồng Tiểu Tùng, đè Đồng Tiểu Tùng vào trong nhà vệ sinh tạt nước, còn đánh cậu ấy nữa, ba người bọn họ xảy ra chuyện, Đồng Tiểu Tùng không nên vui vẻ sao?”
“Mình, mình không vui!” Đồng Tiểu Tùng vội mở miệng thanh minh, cậu nghiêm túc nói: “Người chết không phải là chuyện tốt.”
Vu Mã Bác xùy một tiếng: “Cậu chính là quá lương thiện, nếu là mình, không cần trò chơi quỷ gϊếŧ bọn chúng, mình liền đánh bể đầu chúng, kẻ dám bắt nạt tiểu gia còn chưa sinh ra đâu!”
Kha Lâm thắc mắc hỏi: “Bạo lực học đường? Đồng Tiểu Tùng cậu vậy mà lại bị bắt nạt, cậu không cần lo lắng, phòng ngủ của bọn mình rất thân thiện, sẽ không có ai bắt nạt cậu đâu. Đại Bác cậu ấy chỉ là không cẩn thận, lúc nói chuyện đôi khi làm người ta tức giận, nhưng không có ác ý.”
Đồng Tiểu Tùng mím môi, thả lỏng hơn nhiều: “Ừ.”
Văn Đông hỏi: “Tại sao cậu bị bắt nạt mà không nói với giáo viên hoặc lãnh đạo nhà trường?”
Đồng Tiểu Tùng thấp giọng nói: “Đã nói, nhưng không có cách nào đổi phòng ngủ, lại bị đánh.”
Vu Mã Bác đập giường một cái, giận dữ nói: “Vậy thì cậu đánh trả nha!”
Đồng Tiểu Tùng có chút bất đắc dĩ: “Mình rất nghèo, sợ bị đuổi học, hơn nữa…… cũng đánh không lại.”
“Chậc!” Vu Mã Bác lạnh lùng nói: “Mình nói cậu này, Đồng Tiểu Tùng, từ nay về sau cậu chính là người của phòng ngủ chúng ta, nếu còn ai dám bắt nạt cậu, trở về nói cho bọn mình biết, bọn mình không sợ bị đuổi học, bọn mình sẽ giúp cậu đánh trả! Mẹ nó, coi trời bằng vung sao!”
Đồng Tiểu Tùng nhịn không được bật cười, sau khi cười thành tiếng, ngay cả chính cậu cũng sửng sốt.
Thì ra vui vẻ…… Là cảm giác này.
Văn Đông ngạc nhiên nói: “Vừa rồi là Đồng Tiểu Tùng cười sao? Mình còn tưởng cậu không biết cười cơ đấy.”
“Đúng vậy.” Vu Mã Bác không chút khách khí nói: “Mình còn tưởng là một người bạn cùng phòng đặc biệt âm trầm, Đồng Tiểu Tùng, sao cậu không cắt tóc đi? Để dài như vậy, mình không nhìn rõ mắt cậu, tục ngữ nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu chặn cửa rồi cứ cảm thấy quái quái, còn cảm thấy cậu đặc biệt âm trầm.”
Đồng Tiểu Tùng giật giật mớ tóc xoăn nhẹ trên trán, cậu lấy tay gạt sang hai bên: “Mình…… ngày mai mình đi cắt, các cậu biết cắt tóc ở đâu rẻ không? Trước kia mình toàn cắt trong thôn.”
Phòng ngủ yên tĩnh trong chớp mắt, Kha Lâm chần chờ mở miệng: “…… Thật ra không cần ra ngoài cắt cũng được, mình biết cắt, nhưng kiểu dáng sẽ không đẹp bằng những tiệm bên ngoài đâu.”
Vu Mã Bác mở miệng nói: “Để Đại Lâm cắt cho cậu đi, Đồng Tiểu Tùng, tay nghề Đại Lâm không tồi, nếu cậu không tin, ngày mai mình sẽ cùng cậu để cho cậu ấy cắt, muốn xấu thì cùng nhau xấu.”
Đồng Tiểu Tùng nhịn không được cong khóe miệng, làm sao cậu không biết Kha Lâm là vì quan tâm cậu, giúp cậu tiết kiệm tiền, Vu Mã Bác cũng vậy.
Cậu hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn các cậu, vậy làm phiền Kha Lâm nhé, ngày mai cậu cắt giúp mình một chút.”
Văn Đông cười nói: “Tóc mình cũng dài quá rồi, Đại Lâm ngày mai cậu cũng cắt giúp mình một chút đi.”
Kha Lâm cười mắng: “Mẹ nó, tóc mình cũng dài đây, ai cắt giúp mình hả.”
Vu Mã Bác xung phong nhận việc: “Để mình cắt giúp cậu!”
“Mình mới không tin cậu!” Kha Lâm nói: “Đông Tử, cậu cắt giúp mình đi, yêu cầu không cao, có thể ra ngoài là được.”
Văn Đông đồng ý ngay: “Được, cứ quyết đinh thế nhé, muộn rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy.”
Đồng Tiểu Tùng nằm trong chăn, vui vẻ có chút không ngủ được.
Bạn cùng phòng mới thậm chí còn thân thiện hơn bạn cùng phòng năm nhất của cậu, đám bạn cùng phòng năm nhất và cậu xem như nước giếng không phạm nước sông, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mà cứ như người xa lạ, chẳng nói được câu nào với nhau.
Bạn cùng phòng mới thật tốt, thân thiện còn quan tâm cậu như thế.
Lúc này, Vu Mã Bác hít hít mũi, hỏi: “Đồng Tiểu Tùng, lúc cậu mới tới mình đã muốn hỏi, trên người cậu sao lại có cái mùi như mùi đốt đồ gì ấy nhỉ? Mình không kỳ thị nha! Chỉ đơn giản là tò mò, vì mình phát hiện, cái mùi này hình như đã trở nên nồng hơn, nhưng lại không quá giống mùi hôi nách.”
Mặt Đồng Tiểu Tùng vụt một cái trở nên trắng bệch, lúng túng nói: “Mình, trên người mình, có? Có mùi gì đó như bị đốt!?”
Kha Lâm đạp lên giường trên một đạp: “Cậu nói gì nói lắm thế.”
Vu Mã Bác vội nói: “Mình tò mò mà, trên người cậu ấy mặc quần áo mới, hơn nữa đây cũng không phải mùi hôi, còn cảm thấy khá dễ ngửi nữa, chuyện này cũng không có gì mà……”
Đồng Tiểu Tùng tái mặt thấp giọng nói: “Mình không biết……”
Vu Mã Bác: “Vậy không biết thì không biết thôi, có thể không phải mùi trên người cậu mà là mùi của phòng ngủ, có thể là Đại Lâm và Đông Tử hai người bọn họ chán học nên đốt sách.”
Văn Đông phía trên giường Đồng Tiểu Tùng trở mình, cười đáp: “Làm sao cậu biết thế, hôm nay vừa đốt sách vật lý xong.”
Nói nói cười cười, tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, người trong phòng ngủ lần lượt ngủ thϊếp đi.
Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám ngủ, bởi vì cậu biết cái mùi kia từ đâu mà ra.
Cậu thật cẩn thận nhích người đến mép giường, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, thau đồng vàng rực rỡ kia rõ ràng nằm ở đó.
Cậu che miệng lại, nằm trở lại giường.
Lúc thu dọn đồ đạc, hiệu trưởng có hỏi, còn muốn cái thau này không.
Cậu nói không cần, tận mắt nhìn thấy hiệu trưởng giúp cậu vứt thau đi.
Hiện tại thau đồng này lại xuất hiện trở lại.