Cơm nước xong, Đồng Tiểu Yến dặn dò mẹ mình: “Mẹ ở nhà một mình nhé, con đưa Tiểu Tùng lên núi một chuyến, lát nữa sẽ trở về.”
Mẹ Đồng cười cười: "Không phải một mình, không phải đâu, có người ở với mẹ rồi.”
Sắc mặt Đồng Tiểu Tùng tái nhợt, có chút hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.
Đồng Tiểu Yến thở dài, đóng cửa lại: "Đừng để trong lòng, lúc em không có ở nhà, bệnh mẹ trở nặng, cũng trách chị, cả ngày đều nhốt mẹ trong phòng tối, aiz……”
Nghe vậy, Đồng Tiểu Tùng vội vàng lắc đầu: “Không, không trách chị! Là em, nếu em……”
“Tiểu Tùng!” Đồng Tiểu Yến gõ đầu em trai mình một cái, cười mắng: “Em học giỏi chính là sự giúp đỡ lớn nhất.”
Đồng Tiểu Tùng gục đầu xuống, không nói chuyện.
Đều do mình không biết cố gắng, nên mẹ và chị mới vất vả như thế.
So ra, mình ở trường chịu khổ thì có là gì.
Cậu không bị nhốt trong phòng tối cả ngày, cũng không phải khiêng đồ trên vai suốt ngày dưới cái nắng như thiêu như đốt.
***
Hai chị em đi vào trong núi, đường núi vẫn rất khó đi, cây cối cùng cỏ dại mọc tràn khắp nơi, đất dưới chân ẩm ướt dinh dính, không phân biệt được là lá cây thối rữa hay là thứ gì khác.
Lá cây um tùm ngăn cản ánh nắng mặt trời, gió thổi tới toàn là âm âm lãnh lãnh.
Cuối cùng, cả hai đã đến phần mộ của cha mình.
Bởi vì không có phần mộ tổ tiên, ngôi mộ lẻ loi có vẻ đặc biệt cô đơn.
Đây không phải là nghĩa trang tốt nhất trong thôn, chỉ bởi vì nó gần nhà nên dễ tìm hơn.
Đông Tiểu Yến tiến lên xử lý cỏ dại mọc trên mộ, Đồng Tiểu Tùng cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ.
Cho đến khi trên tay hai người dính đầy bùn, cỏ dại trên mộ đều bị nhổ sạch sẽ, lộ ra bùn đất bên dưới.
Hai người ngồi trên tảng đá hóng gió, Đồng Tiểu Yến nhẹ giọng hỏi: “Chị nghe nói ở trường em bị bắt nạt?”
Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, chuyện nên tới cuối cùng vẫn tới.
Cậu rũ đầu nhỏ giọng nói: “Không bị bắt nạt, chính là không quá hòa hợp với tập thể, quen rồi sẽ tốt thôi. Hiệu trưởng là người tốt, trong trường xảy ra nhiều chuyện như vậy, thầy ấy lo em sẽ sợ, nói sẽ đổi ký túc xá cho em, lúc em đi vé xe đều là thầy ấy bỏ tiền mua cho em, còn cho em ba ngàn đồng, bảo chờ em trở về, sẽ giúp em xin trợ cấp của trường, có thể có được chút tiền.”
Cậu nở nụ cười: “Nếu được vậy, chị không cần cho em tiền nữa đâu, em xài tiền trợ cấp ở trường là đủ rồi.”
Đồng Tiểu Yến nhìn nụ cười khiến người ta chua xót trên mặt em trai nhà mình, hai mắt lập tức đỏ lên.
Lần trước em trai về nhà trên người còn có chút thịt, lần này lại gầy đến có chút dọa người, lại đúng vào tuổi ăn tuổi lớn, trông thật đáng thương.
Nhìn thấy đôi mắt của chị gái đỏ hoe, Đồng Tiểu Tùng không khống chế được, vành mắt cũng đỏ lên, cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ thoải mái nói: “Chị đừng như vậy, em ở bên ngoài tốt hơn nhiều so với chị ở nhà.”
Đồng Tiểu Yến hít hít mũi, chua xót cười cười: “Tiểu Tùng à, em không cần an ủi chị, chị biết, bên ngoài cũng khổ, có lẽ còn khổ hơn trong nhà, ít nhất trong nhà có chị che chở, sẽ không để em bị người ta bắt nạt, bên ngoài thì không nhất định.”
“Không có.” Đồng Tiểu Tùng thấp giọng nói: “Chị đừng nghĩ lung tung.”
Đồng Tiểu Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược trở về, kiên cường nói: “Nhưng Tiểu Tùng à, em không giống với những người khác, nếu muốn sống tốt, em cũng chỉ có một con đường này, chị không bảo vệ em được cả đời, chị chỉ có thể nhân lúc mình còn sống, đưa em đến một nơi tốt hơn, cho dù bên ngoài khó khăn thế nào, em cũng phải kiên cường, nhưng bảo em kiên cường tuyệt không phải bảo em chịu bị ức hϊếp.”
Đồng Tiểu Yến nhìn về phía xa xa nhớ lại: “Chị nhớ hồi nhỏ có người đến bắt nạt chị và mẹ, em mới tám chín tuổi, còn nhỏ như vậy đã cầm liềm đi ra ngoài, vết sẹo trên đùi kẻ nọ hiện tại vẫn còn, em không phải nhát gan, chị biết em không nhát gan, em có cốt khí.”
Đồng Tiểu Yến thật sự không kìm được nước mắt, lấy mu bàn tay lau lau khóe mắt.
“Chị biết vì sao em ở trường bị ức hϊếp, em ăn mặc rách rưới, không dám tiêu tiền, không hòa nhập với tập thể, lại sợ gây phiền phức cho chị, sợ gây chuyện chị không có tiền bồi thường, chị đều biết……”
Đồng Tiểu Tùng không nói nên lời, cậu rũ đầu xuống, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống bùn, cậu lại cắn răng để không phát ra tiếng.
Đồng Tiểu Yến thở dài: “Nhưng sao em không nghĩ tới, chị cố gắng như thế để đưa em ra ngoài, chỉ mong em có cuộc sống tốt hơn, chị không phải đưa em ra ngoài để bị người ta ức hϊếp. Người khác ức hϊếp em, em hãy giống như hồi còn nhỏ, phản kích trở lại, chỗ trường học cứ để chị xử lý, nếu em làm kẻ khác bị thương, bị buộc thôi học hoặc nghiêm trọng hơn phải ngồi tù, đều không sao cả, chị có thể tiếp nhận, nếu em sợ ngồi tù, chị có thể ngồi thay em, chỉ cần em nhớ kỹ, Tiểu Tùng, chị chẳng sợ đói chết, cũng không muốn nhìn thấy em bị ức hϊếp, biết không?”
Đồng Tiểu Tùng mấp máy cánh mũi, mắt mở thật to, nước mắt rơi tí tách từng giọt xuống bùn, không nói được lời nào.
Chị cậu lấy thân thể để trải dưới chân cậu, làm sao cậu dám giẫm lên.
Đồng Tiểu Yến: “Chị hy vọng lần sau hiệu trưởng gọi điện thoại lần nữa, chẳng sợ nói em đả thương người, cũng không muốn nghe thấy em bị ức hϊếp, em có thể đáp ứng chị không?”
Đồng Tiểu Tùng dùng sức gật đầu, khuôn mặt bị tóc che khuất vặn vẹo vì khóc.
Đông Tiểu Yến: "Số tiền hiệu trưởng đưa cho em em cứ cầm đi, chị cũng sẽ cho một ít. Khi nào nhận được tiền trợ cấp, em cứ giữ trong người, chị bên này giữ đất, thiếu gì thì thiếu cũng không thiếu đồ ăn, người trong thôn ăn cũng không bao nhiêu, em ở ngoài thì khác, em thấy các bạn xung quanh mua gì dùng gì, thì em cũng cứ mua, nếu bọn họ ra ngoài ăn, em cũng đi theo, đừng sợ tiêu tiền, bằng không……”
Đồng Tiểu Yến cắn răng, lau nước mắt, căm giận nói: “Bằng không bọn họ xem thường em, không phải sẽ ức hϊếp em sao.”
“Chị, đừng, đừng nói nữa……” Đồng Tiểu Tùng khóc ra tiếng, người cậu run lên nức nở nói: “Tiền, tiền em không thiếu, em sẽ không cho bọn họ ức hϊếp, nếu chị để em cầm tiền, em sẽ không đi học nữa, chị, chị ngươi đừng ép em……”
Đồng Tiểu Yến cũng khóc, cô ôm lấy Đồng Tiểu Tùng, ôm thật chặt.
“Chị.” Đồng Tiểu Tùng khóc không ra hơi, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, không nhìn rõ được gì: “Chị đợi em tốt nghiệp trung học, thi đậu đại học em sẽ đón mẹ và chị ra, đến lúc đó áp lực học tập không còn lớn như trước nữa, em có thể đi làm thêm kiếm tiền, chúng ta cùng làm thêm, có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm ruộng!”
“Đúng! Em trai chị nói rất đúng!” Đông Tiểu Yến vừa khóc vừa cười: “Cuộc sống vất vả chỉ là tạm thời, sau này em sẽ dẫn chị và mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta sẽ ở lại thành phố không trở về làm nông nữa, đến lúc đó liền hưởng phúc.”
Hai chị em ôm nhau khóc thật lâu, nói cũng thật lâu.
Phần mộ của cha nằm một bên, lặng lẽ tĩnh mịch.
***
Buổi tối, Đồng Tiểu Tùng lén lút rơi lệ dưới chăn bông.
Cứ khụt khịt mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ là một cảnh xuân tươi đẹp, một người đàn ông không nhìn rõ mặt dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy? Khóc đến đáng thương như vậy.”
Đồng Tiểu Tùng không biết đây là ai, trong mơ cậu không hề phòng bị, khóc lóc nói: “Chị gạt người, chị ấy nói chờ tôi dẫn chị ấy và mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp, thực ra chị ấy căn bản không nghĩ như vậy, chị ấy chỉ muốn đưa tôi đến thành phố, chị ấy căn bản không trông cậy vào tôi có tiền đồ lớn, chị ấy chỉ đơn thuần muốn đưa tôi ra ngoài, tôi thật vô dụng……”
Đôi mắt cậu sưng đỏ không ngừng chảy nước mắt, vóc dáng gầy yếu khóc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ được: “Tôi thật vô dụng, nhiều bạn trong lớp đều có thể làm việc bán thời gian, tôi một phân tiền cũng kiếm không ra, còn để chị lo lắng cho tôi, tôi không phải con trai, tôi thật vô dụng……”
Người đàn ông không nhìn rõ mặt khẽ thở dài một tiếng, vươn tay vuốt ve đầu Đồng Tiểu Tùng rồi ôm cậu vào lòng: “Muốn khóc thì khóc đi, em đã sống quá vất vả rồi, nhưng loại cuộc sống này rất nhanh sẽ sẽ kết thúc, em sẽ có một ngôi nhà lớn tiện nghi trong thành phố, có thể đón chị gái và mẹ em, em còn sẽ có rất nhiều tiền, có quần áo xinh đẹp, có xe đẹp, sẽ có rất rất nhiều thứ mà người khác phải hâm mộ.”
“Anh gạt người!” Đồng Tiểu Tùng túm chặt lấy quần áo của người đàn ông, vùi đầu vào ngực đối phương nức nở: “Các người đều gạt người……”
“Tôi không lừa em, em hãy nhớ kỹ tên tôi, tôi tên Tri Huyền, Tri Huyền trong văn thanh tri huyền ý, nếu tôi lừa em, vậy em cứ tới tìm tôi tính sổ có được không?” Người đàn ông mỉm cười dịu dàng.
“Tri Huyền, Tri Huyền……” Đồng Tiểu Tùng lẩm bẩm, ghi tạc cái tên này vào lòng, cậu nghẹn ngào hỏi: “Em có phải…… rất vô dụng không?”
Tri Huyền cười khẽ: “Em rất lợi hại, nền tảng học tập của em kém hơn bất kỳ ai trong trường, nhưng lần trước em thi đứng thứ 10 trong lớp, em đã rất cố gắng, dáng vẻ em liều mạng phát triển tỏa sáng hơn bất cứ ai.”
“Nhưng em không làm được việc đồng áng, sức của em còn không lớn bằng con gái, em là đứa phế vật.” Đồng Tiểu Tùng khóc thút thít nói.
“Em không phải phế vật, sức em nhỏ là bởi vì em ăn quá ít, em phải ăn nhiều hơn nữa, ăn nhiều mới có thể cao lớn, mới có thể bảo vệ được chị và mẹ mình.” Tri Huyền dịu dàng vuốt ve mái tóc và sống lưng Đồng Tiểu Tùng, giọng nói nhu hòa: “Em không phải sợ, tôi luôn ở bên cạnh em, em sẽ sớm gặp được tôi thôi, tất cả những gì em muốn, tôi đều sẽ cho em, em đều sẽ có được.”
***
Đồng Tiểu Tùng mở mắt ra, trời đã sáng rồi.
Cậu lẩm bẩm: “Tri Huyền……”
Thì ra là mơ.
Trách không được tốt đẹp như vậy.